“Thế nào ạ?” Bạch Lộ thấy tôi không trả lời, tiếp tục truy hỏi. Tôi nhìn
em, lại nhìn Bạch Lâm, cả hai đều có vẻ rất trông đợi, nhiệt tình bốc lên, tôi
nói: “Đưọc thôi, cứ để anh viết.”
Bạch Lộ nghe vậy liền vỗ tay, chạy ngay đi lấy giấy đỏ. Tôi băn khoăn
không biết nên viết gì, nghĩ đến vận may bất ngờ dạo gần đây, lại trông bát
canh trứng rong biển trước mặt, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng, có
cách rồi.
Bấy giờ Bạch Lộ mang giấy đỏ tới, tôi cũng thường luyện chữ nên trong
phòng có sẵn cả bút lông và mực. Chuẩn bị xếp đặt mọi thứ đâu ra đấy,
Bạch Lộ sắp giấy lên bàn trà, nói: “Mau viết đi, đại tài tử!” rồi nhoẻn miệng
cười.
Tôi chấm bút đẫm mực, vung bút viết lên dải giấy đỏ:
Bốn mùa phát tài đụng phải ~ chó đụng phải ~ chó
Năm mới vui tưoi uống canh O gà uống canh O gà
Tôi viết một câu, Bạch Lộ đọc một câu, đến khi viết xong, Bạch Lộ ngây
ngô hỏi: “Anh viết gì đây?” Bạch Lâm xem cũng ngỡ ngàng không hiểu.
Tôi cười nói: “Nghe anh đọc đây! Bốn mùa phát tài đụng phải phân chó
đụng phải phân chó! Năm mới tươi vui uống canh trứng gà uống canh trứng
gà!”
Tôi vừa đọc xong Bạch Lộ đã cười như nắc nẻ, Bạch Lâm cũng cười nói:
“Câu này ai mà dám treo chứ!”
Ăn xong bữa cơm tất niên, Bạch Lộ Bạch Lâm liền ôm ti vi chờ xem
chương trình mừng xuân thường niên, tôi chẳng thích thú gì cái trò đó
nhưng vì hai chị em thích xem nên cũng đành ngồi xuống xem cùng.