Giờ thì hay rồi, lần này Bạch Lộ quay về là tôi chết chắc, chỉ tiếc vừa rồi
tôi mới tìm được chút cảm giác cùng Bạch Lâm, giờ bỗng chốc phiền to, chỉ
cần xử lý hơi không cẩn thận là chết không có chỗ chôn ngay. Tim tôi đập
loạn lên binh binh, đầu óc lại chuyển động nhanh như bay: cũng may tôi và
Bạch Lâm về khá sớm, cũng không đến nỗi khiến Bạch Lộ nghi ngờ hai
chúng tôi có tư tình...
Nghĩ đến đây, tôi làm ra vẻ bình tĩnh, bước vào nhà, đồng thời lên tiếng:
“Bạch Lộ? Sao em lại về rồi?” Lúc này Bạch Lâm đi sau tôi cũng đã bước
vào. Bạch Lộ nhìn thấy tôi ánh mắt còn chan chứa tình cảm, đến khi thấy
Bạch Lâm phía sau, sắc mặt em liền chuyển sang vẻ kinh ngạc.
“Chị...” Em gọi Bạch Lâm, tiếng gọi nghe rất kỳ cục, như thể em vô
cùng ngỡ ngàng trước việc Bạch Lâm về nhà cùng tôi.
Tôi bất giác liếc mắt qua phía Bạch Lâm, khuôn mặt đỏ lựng của nàng
vẫn chưa phai màu, giờ nghe Bạch Lộ gọi chị, lập tức càng lựng thêm. Lòng
tôi thầm kêu thảm, nàng thế này chẳng phải chưa đánh đã khai tôi và nàng
đi hẹn hò sao? (Với biểu hiện này của Bạch Lâm, Bạch Lộ không nghi ngờ
mới lạ, đổi lại ngày thường, Bạch Lâm chắc chắn sẽ mắng Bạch Lộ không
nghe lời...)
Tuy nhiên, vẻ mặt Bạch Lộ càng thêm nghi hoặc, em nhìn tôi rồi lại nhìn
Bạch Lâm, cuối cùng ánh mắt em dừng lại nơi bông bách hợp trên tay Bạch
Lâm. Tôi căng thẳng đến quặn cả ruột, cả hoa cũng có rồi, có không muốn
thừa nhận cũng không được nữa. Trời... thực ra hoa đấy đâu phải tôi tặng, là
của cô bé bán hoa cho... Sặc! Nói ra như thế liệu thì liệu ai tin?
Lòng rối như tơ vò, tói nuốt nước bọt, đang định nói vài câu gì đó cho
không khí bớt căng thẳng thì Bạch Lộ đứng trước mặt đã đột nhiên gọi:
“Anh Lư lừa!” Tôi sững người, ngay sau đó Bạch Lộ bỗng lao thẳng vào
lòng tôi, tôi tránh không kịp, bị em ôm chầm lấy.