Trong khoảnh khắc bị Bạch Lộ ôm chầm tôi có một cảm giác, cảm giác
như mình đột nhiên bị rơi xuống một cái hố sâu không đáy. Giờ có nói gì
cũng vô dụng, hành động nằm ngoài dự liệu này của Bạch Lộ đã hoàn toàn
chặn đứng đường lui của tôi.
Hoa bách hợp, sặc! Bông hoa bách hợp chết giẫm kia! Nếu không phải vì
bông hoa đó có lẽ tôi còn có cơ hội xoay chuyển tình thế, còn giờ đây?
Nghe nói ở phương Tây hoa bách hợp có ý nghĩa là cái chết, xem ra lần này
tôi thật sự khó tránh khỏi kiếp nạn rồi.
70.
Vốn dĩ được một tuyệt thế giai nhân như Bạch Lộ ôm sẽ là một chuyện
sung sướng nhường nào! Thân thể mềm mại, mùi hương thoang thoảng,
tình cảm hừng hực như lửa cháy của em, ôi trời, đây tuyệt đối là cảnh tượng
gã đàn ông nào cũng mơ ước!
Nhưng giờ đây, tôi được Bạch Lộ ôm mà lòng chỉ thấy khủng khiếp,
khủng hoảng, khủng bố! Trong thoáng chốc, tôi suýt chút nữa thì bại liệt
khuỵu xuống đất, hai tay hai chân cầm cập liên hồi, đầu óc choáng váng,
hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Thực ra lúc Bạch Lộ chưa bổ nhào
vào tôi, tuy cảnh ngộ tôi có thê thảm nhưng cũng vẫn còn cơ xoay chuyển.
Giờ Bạch Lộ xuất chiêu ôm ấp tựa “Thiên ngoại phi tiên” này thì tôi đã
hoàn toàn bị đánh bại.
Tôi cố liếc sang phía Bạch Lâm, nàng mới đầu đang ngượng ngùng đỏ
mặt, nhưng đến khi Bạch Lộ ào đến ôm tôi, trên mặt nàng chỉ có kinh ngạc,
kinh ngạc và kinh ngạc! Tiếp đó tôi đọc thấy trên khuôn mặt ấy cả vẻ khinh
khi, phẫn nộ, và dường như còn cả một chút căm ghét.