nàng lại đẩy tôi ra? Tôi lờ mờ cảm thấy Bạch Lâm có nỗi lòng gì đó, nàng
dường như cố ý không muốn có bất kỳ tiến triển nào với tôi.
Bà nó chứ, cái thang máy chết giẫm kia! Mày đã giúp thì giúp cho chót
đi! Cứ dập dập dềnh dềnh làm ông mày khó chịu!
Vừa đi vừa nghĩ, đã đến ngay cửa nhà Bạch Lâm. Tôi ngẩng đầu lên
nhìn, Bạch Lâm vẫn đứng trước cửa không mở khóa. Tôi bất giác sững
người, nghe Bạch Lâm nói nhỏ: “Tiểu Triệu, tôi quên mang chìa khóa rồi.”
Tôi gật đầu, rút chìa khóa ra mở cửa. Vừa xoay chìa cửa đã bật mở, lại
không khóa ngoài. Tôi thoáng có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn đưa tay
đẩy cửa ra.
Phòng khách sáng trưng, có ánh đèn hắt ra. Lòng tôi nặng trĩu, cảm giác
bất an mỗi lúc một lớn, cánh tay đẩy cửa cũng mất đi sức lực, nhưng cửa
vẫn mở ra nhờ tác dụng của lực quán tính. Tôi đưa mắt nhìn vào trong nhà.
Cùng lúc tôi nhìn vào trong nhà, bên trong cũng có người đang nhìn ra
ngoài. Ánh mắt chúng tôi vừa chạm nhau, tôi đã thấy như trời rung đất
chuyển. Chẳng phải là Bạch Lộ sao? Sao em lại về đây? Giờ em xuất hiện
chẳng phải rõ ràng là muốn cái mạng này của tôi sao?
Người trong nhà chính là Bạch Lộ, nhìn có vẻ em vừa đứng dậy khỏi ghế
sofa, chắc vì nghe tiếng tôi mở khóa cửa. Tôi thật không ngờ cô bé Bạch Lộ
này lại có thể đột nhiên quay về, đâm mình một đòn bất ngờ thế này, sặc, có
trách cũng chỉ trách tôi quá lơ là. Bạch Lộ hôm nay đến một cuộc điện thoại
gọi, một tin nhắn cũng không gửi cho tôi, rõ ràng là có vấn đề, thế mà tôi lại
chẳng hề nhận ra. (Mấu chốt là vì Tưởng Nam đã phân tán sức chú ý của
tôi, tôi chỉ phòng bị chị mà quên mất rằng đằng sau chị vẫn còn một kẻ địch
lớn hơn đáng sợ hơn nhiều...)