hát trong điện thoại, rồi đút nó vào túi áo khoác, ghếch loa ra ngoài. Trong
thang máy vô cùng yên tĩnh, tiếng nhạc từ điện thoại rất vang. Tôi lại cắn
chặt răng hàm dưới để bình tĩnh, cuối cùng nhẹ nhàng đặt tay trái lên nơi eo
thon nhỏ của Bạch Lâm.
Bạch Lâm cũng đặt tay bên kia của mình lên vai tôi, tất cả đều hệt như
trong mơ. Mới đầu tôi quả thực còn sợ Bạch Lâm không biết khiêu vũ,
mồm miệng ngờ nghệch hô một hai ba cho nàng, về sau tôi mới biết mình
bị lừa. Về nhịp bước, có khi nàng còn thuần thục hơn cả tôi, dù là tiến, lùi,
hay xoay, dường như đều đạt đến độ chuyên nghiệp. Nếu không phải không
gian trong thang máy quá nhỏ, lại quá tối, tôi thật muốn cùng nàng xoay vài
vòng.
Bàn tay nàng đặt trên vai tôi vẫn còn nắm bông hoa bách hợp, bông hoa
kề sát tôi, hương hoa vấn vít lòng tôi, và cả mùi hương trên mình nàng,
cùng tiếng nhạc đẫm không gian, tôi ngây dại rồi. Thang máy rất hẹp,
chúng tôi chỉ có thể nhảy những bước nhỏ, lúc xoay người chốc chốc đụng
ngay phải vách thang, nhưng những thứ đó chẳng hề ảnh hưởng đến tâm
trạng tôi. Đến tận khi tiếng nhạc dứt, tôi và Bạch Lâm dừng lại, trái tim tôi
vẫn đập binh binh trong lồng ngực.
Điệu nhảy kết thúc, chúng tôi vẫn không tách nhau ra, dường như Bạch
Lâm cũng đang đắm chìm trong say sưa ngây ngất. Tôi ôm nàng, cảm giác
thật an lành. Có lẽ đây chính là tình yêu hay được nói đến! Tôi thầm nghĩ.
Hơn một phút nữa trôi qua, Bạch Lâm vẫn không có ý muốn rời xa tôi. Tôi
bất giác đắc ý, xem ra Bạch Lâm đã thực sự bị tôi tóm gọn rồi. Một ý nghĩ
lóe lên trong đầu tôi: Nếu như nhân cơ hội này thơm nàng một cái, không
biết nàng sẽ phản ứng thế nào? (Trời... xem ra dòng máu háo sắc vẫn luôn
chảy trong huyết quản tôi mà...)
Ý nghĩ này quá hấp dẫn, hơn nữa Bạch Lâm lúc này hoàn toàn không
giống trước đây. Trong vòng tay tôi, nàng dường như vẫn đang chìm đắm