một điệu không?”
“Ở đây sao?” Cuối cùng Bạch Làm cùng đã lên tiếng. Trời ạ, tim tôi lại
nhảy nhót điên cuồng chẳng ra thể thống gì cả, Bach Lâm đã lên tiếng, trời,
giọng nàng, là đồng ý! Giờ tôi lại hơi có cảm giác không sao chống đỡ nổi.
Bạch Lâm nhất định là thích tôi rồi, nhất định là vậy!
“Ừm, ở ngay đây!” Mãi lúc sau, tôi mới thốt nổi ra lời. Dù có cố gắng
bình tĩnh thế nào, giọng tôi vẫn run run.
“Thế... không có nhạc thì nhảy thế nào?” Bach Lâm lí nhí hỏi.
“Có, có.” Tôi nói, lòng thầm nghĩ: tôi đã chuẩn bị cho giây phút này từ
lâu rồi. Tôi rút điện thoại trong áo ra, mở máy, tìm bài “Nàng trong giấc
mơ”, ấn phát, trong thang máy lập tức vang lên tiếng nhạc. Trong không
gian tĩnh mịch, tiếng nhạc vang lên êm tai lạ thường. Lúc này trong thang
máy cũng đã có chút ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, tôi len lén nhìn Bạch
Lâm. Nàng hơi cúi đầu, môi mím hờ, như đang xấu hổ, lại dường như hơi
do dự.
Tiếng guitar đệm dạo đầu đã hết, giọng tôi hát vang lên từ điện thoại.
Bạch Lâm thoáng sững người, ngẩng đầu nhìn tôi. Dưới ánh sáng tỏa ra từ
màn hình điện thoại, khuôn mặt nàng hiện lên vô cùng thẹn thùng, tôi
dường như không dám tin vào mắt mình. Mẹ ơi, đây là thật ư? Đây là thật
ư? Vẻ mặt này của Bạch Lâm, rõ ràng nàng thích tôi rồi! Nàng nhất định
đang nhớ đến đêm hôm đó, tôi hát tặng nàng!
“Từ sau cái đêm tôi hát tặng chị, tôi vẫn luôn có một giấc mơ chính là
được cùng chị khiêu vũ trong tiếng hát của chính mình.“ Tôi thu hết can
đảm nói, giọng ngượng ngùng hệt như chàng trai mới bắt đầu yêu: “Chị có
thể cùng tôi thực hiện giấc mơ ấy không?”