chuyện trò như thế nào, tôi dọa nàng như thế nào, nàng ngủ quên bên tôi thế
nào, cả sau khi có điện chúng tôi ngẩn nhìn nhau thế nào... từng cảnh tượng
chạy qua đầu tôi như một cuốn phim,mỗi tình tiết đều rõ ràng là vậy, chân
thực là vậy, như thể tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Còn chuyện Bạch
Lâm vừa nãy ngâm nga nhạc phim De Jang Geum bên tai tôi dường như xa
xôi kỳ lạ, như thể đã bị tôi đày tới tận thời cổ xưa.
Thực ra tình cảm của tôi đối với Bạch Lâm cũng đã không giống thuở
ban đầu nữa. Mới đầu tôi chỉ có những suy nghĩ linh tinh tầm bậy về nàng,
nhưng giờ tình yêu đã chiếm thế áp đảo (Xem ra mọi tình yêu đều bắt đầu
từ ý nghĩ phóng đãng cả)
Tôi đứng hồi tưởng về quá khứ, Bạch Lâm bên cạnh cũng không ho he
tiếng gì. Thời gian chậm chạp trôi đi trong tĩnh lặng, đột nhiên tôi nghĩ:
Bạch Lâm im lìm như thế, lẽ nào nàng cũng đang nhớ lại lần gặp đầu tiên
của chúng tôi? Nghĩ tới đây, tôi không thể khống chế nổi tình cảm trong
lòng nữa, buột miệng nói: “Bạch Lâm, hôm nay là lễ Tình nhân, chị biết
chứ?”
Câu hỏi vừa thốt ra miệng tôi đã bắt đầu hồi hộp căng thẳng: Bạch Lâm
sẽ trả lời thế nào?
Bạch Lâm không trả lời mà chọn cách giữ im lặng. Tôi đã có kinh
nghiệm với vô số lần Bạch Lâm im lặng, có lẽ “im lặng là vàng” chính là
tín điều của đời nàng chăng! Nhưng lần này sự im lặng của nàng lại có ý
nghĩa gì đây? Là mặc nhận chăng? Nhất định rồi! Nhất định nàng đang
dùng cách này để nói với tôi rằng nàng biết hôm nay là lễ Tình nhân! Nhất
định nàng đang dùng cách này để ngầm ra hiệu cho tôi: thực ra tấm lòng
cậu tôi hiểu rõ cả...
Thái độ của Bạch Lâm đã khích lệ tôi, khiến tôi cảm thấy hưng phấn
chưa từng có. Xem ra chỉ trong hoàn cảnh cách biệt với thế giới bên ngoài