“Còn sớm thế này đã về à?” Tôi buột miệng nói.
Bạch Lâm nói: “Về thôi! Trời lạnh thế này, hơn nữa tối nay còn có phim
Nàng De Jang Geum nữa, tập lần trước tôi đã không xem được…”
Sặc! Suýt chút nữa tôi ngất luôn ra đất: De Jang Geum, ta hận ngươi…
Tôi ôm tâm trạng vô cùng bất mãn cùng Bạch Lâm ra khỏi quán mì, trên
đường đi qua nhà hàng Âu, tôi cảm thấy lòng mình như rỉ máu: Một tháng
lương của tôi! Còn nữa, món quà lớn của tôi… lần hẹn đầu tiên của tôi và
Bạch Lâm, đã kết thúc thế này đây...
Ngồi xe về đến khu nhà, lòng tôi vẫn còn ủ ê, cùng Bạch Lam bước vào
thang máy, ấn số tầng, thang máy ro ro đi lên. Bạch Lâm đứng bên cạnh tôi,
khe khẽ ngâm nga nhạc phim De Jang Geum. Điệu nhạc ấy như cái roi da
quất thẳng vào người tôi, nhìn những con số ỉần lượt nhích dần lên mà tôi
suýt òa khóc. Đúng lúc tôi đang buồn đến cực độ thang máy đột nhiên lắc
lư, tiếp đó là một tiếng rầm. Sau đó nữa, thang máy dừng khựng lại.
Trong khoảnh khắc thang máy khựng lại tôi còn ngỡ đã đến tầng Bạch
Lâm ở rồi, nhưng ngay sau đó tôi lập tức gạt bỏ ngay suy nghĩ ấy. Bà nó
chứ, thang máy lại lần nữa tối đen như mực, xem ra lại xảy ra sự cố, hoặc là
ngắt điện rồi. Nói thực lòng, lần nào chỉ có mình tôi và Bạch Lâm trong
thang máy, tôi cũng cầu khẩn thang máy có thể chập chờn cho tôi lần nữa.
Giờ đây, ước mơ của tôi cuối cùng đã thành hiện thực.
Về phía Bạch Lâm, nàng đương nhiên không thể điềm tĩnh như tôi. “Tiểu
Triệu!” Nàng gào to tên tôi, như thể sợ tôi đã biến mất luôn trong bóng tối.
(Trời! Gào gì mà gào chứ? Chẳng phải tôi đang đứng ngay đây còn gì?)