“Tôi ở đây.” Tôi đáp lại nàng. Bấy giờ nàng mới hơi bình tĩnh lại, xem ra
lúc này nàng đã sớm quăng Nàng De Jang Geum kia lên tận chín tầng mây
rồi. Trông thái độ của nàng, tôi không khỏi nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên
chúng tôi gặp nhau. Khi đó bị kẹt trong thang máy, nàng cũng cuống cuồng
không biết làm gì như thế này.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Bạch Lâm hỏi, giọng hoảng hốt.
Ngốc thế! Tôi rủa thầm trong bụng, rồi nói đầy ý tứ: “Thang máy lại
hỏng rồi! Chúng ta lại bị kẹt trong thang máy lần nữa rồi...”
68.
Bạch Lâm nghe tôi nói xong liền im lặng, trong bóng tối tôi cảm thấy
nàng đang xích lại phía mình. Hai chúng tôi vốn đã đứng cách nhau không
xa, nàng xích về phía tôi càng khiến cả hai gần như dựa sát vào nhau. Trong
tình cảnh không nhìn thấy gì, các giác quan khác dường như đều nhanh
nhay lạ thường, bên tai tôi là tiếng nàng thở nhè nhẹ, trên mũi tôi là hương
thơm dịu dàng, vừa là hương phụ nữ trên mình nàng, vừa là hương hoa bách
hợp nàng đang cầm trên tay. Tóm lại, tất cả đều quá quyến rũ. Đầu óc tôi
hết lần này đến lần khác sản sinh những cơn xúc động muốn ôm hôn nàng,
rồi lại hết lần này đến lần khác bị tôi cưỡng ép kiềm chế lại.
Nói ra cũng thật kỳ la, lần trước chúng tôi cũng bị nhốt trong thang máy,
nàng cấp thiết bắt tôi ấn chuông, bắt tôi đem điện thoại ra chiếu sáng, vậy
mà lần này tuy nàng cũng rất sợ bóng tối, nhưng lại không hề kịch liệt như
lần trước mà chỉ lặng lẽ kề sát vào tôi. Có lẽ trải qua nửa năm trời, tình cảm
nàng dành cho tôi đã không giống như ban đầu nữa. Có lẽ trước kia nàng rất
dè chừng cảnh giác với tôi...
Một lần nữa, tôi nhớ lại lần đầu hai chúng tôi gặp nhau: Tôi đã bị ánh
mắt nàng xuyên thấu thế nào, thang máy gặp sự cố thế nào, chúng tôi