này, trái tim Bạch Lâm mới không chịu trói buộc của cõi bụi trần, hoặc
cũng chỉ trong hoàn cảnh này, Bạch Lâm mới không che giấu tình cảm
trong lòng nàng.
Tôi cố bình tĩnh lại, nói tiếp: “Thực ra hôm nay tôi còn chuẩn bị rất
nhiều tiết mục nữa, cho buổi hẹn đầu tiên của tôi và chị.” Tôi chậm rãi nói,
cũng không hiểu vì sao mình bỗng nhiên trở nên dũng cảm thế này, có lẽ sự
im lặng của Bạch Lâm đã tiếp cho tôi dũng khí, có thể hoàn cảnh này giúp
tôi quên đi cái thế giới chết giẫm bên ngoài. “Lúc chị nói muốn đi về tôi
thực sự rất buồn. Tôi nghĩ lễ tình nhân của chúng ta không nên kết thúc như
vậy, tôi vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với chị.”
Bạch Lâm im lặng nghe, trong bóng tối tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt
nàng. Như thế cũng tốt, cứ để chúng tôi bày tỏ hết mọi chuyện trong tình
cảnh chẳng ai thấy ai thế này đi!
“Bạch Lâm, chị biết không? Vừa rồi khi thang máy dừng lại tôi đã có
cảm giác, tôi nghĩ đây chắc chắn là cơ hôi ông trời ban cho chúng ta. Chắn
chắn ông ấy cũng không muốn lễ Tình nhân này của chúng ta kết thúc như
thế này. Ha ha, chị còn nhớ buổi đêm hôm nhà có chuột không? Đêm đó tôi
đã đánh một bài hát, đó là bài ‘Nàng trong giấc mơ’ của Phác Thụ. Bài hát
đó tôi hát vì chị! Lúc hát bài đó, tôi đã nghĩ, nếu như tôi có thể ôm chị, cùng
chị khiêu vũ trong tiếng nhạc ấy, hẳn sẽ hạnh phúc biết bao!” Nói đến đây
tôi dừng lại, trong không gian tĩnh mịch dường như tôi có thể nghe được cả
tiếng thở và tiếng tim đập của Bạch Lâm, tôi nhớ lại dáng vẻ nàng đứng
trước cửa nhìn tôi hát đêm đó, khi đó trăm phần trăm là nàng đã cảm động
vì tôi. Lòng tôi lại dậy lên dũng khí, tôi nghiến răng, bước về trước một
bước, quay người lại đối diện với Bạch Lâm, sau đó nhẹ nhàng nói: “Em,
có thể nhảy cùng tôi một điệu không?”
Lại là một quãng thời gian đợi chờ dài đằng đẵng. Bạch Lâm vẫn không
hề lên tiếng trả lời. Tôi không kìm được lại hỏi: “Chị có thể nhảy cùng tôi