“Giai điệu này là nhịp Slow phải không?” Bạch Lâm không trả lời câu
hỏi của tôi mà hơi nói lảng sang chuyện khác.
“Ừ.” Tôi đáp.
‘‘Tôi không giỏi nhảy điệu này.”
“Không sao, tôi dẫn chị!” (Sặc! Điệu Slow mà không biết? Chị nghĩ tôi
là nhóc bán hoa kia chắc?)
Có điều, he he, tôi nói để tôi dẫn Bạch Lâm nhảy, nàng cũng không hề
nói không, ha ha, không phản đối chính là đồng ý rồi. Nghĩ đến đây, tôi
vững dạ bước về phía Bạch Lâm một bước nhỏ. Chúng tôi đã ở rất gần, giờ
tôi lại tiến thêm một bước nữa, nên cả hai gần như đã mặt kề mặt, dường
như hơi thở của nàng còn có thể trực tiếp xộc thẳng vào khoang mũi tôi vậy.
Đầu óc tôi choáng váng, cảm giác này thật khó hình dung nổi. Tới giờ phút
này, tôi có thể khẳng định chắc chắn, người tôi thích không phải Bạch Lộ
chẳng phải Tưởng Nam, mà là Bạch Lâm! Bởi khi đối diện với Bạch Lộ và
Tưởng Nam, tôi chưa hề có cảm giác như thế này. Căng thẳng, ngượng
ngùng, sợ hãi, phấn khích, hạnh phúc, hồi hộp, tất cả những cảm giác này
trước nay tôi chưa từng có!
Bạch Lâm không lùi lại, đúng là ông trời có mắt rồi! Xem ra Bạch Lâm
đã thực sự bị tôi làm cảm động. Tôi hít sâu lần nữa, rồi nhẹ nhàng chia tay
ra (không, là nâng tay lên, giờ đã chẳng còn không gian nào mà chìa tay
nữa rồi), nói: May I…
69.
Đến tận giây phút Bạch Lâm đặt tay nàng vào tay tôi, tôi vẫn không sao
dám tin! Nhưng bàn tay nhỏ bé của nàng thực sự đang nằm trong tay tôi rồi,
xem ra thang máy quả là nơi đất lành của tôi. Tôi dùng tay còn lại bật lại bài