“Con tặng cô thật à?” Bạch Lâm cười hỏi. Cô bé con gật đầu: “Vâng!”
Nói đoạn dúi bông hoa vào tay Bạch Lâm, vẫy vẫy tay rồi chạy biến. Bạch
Lâm đưa bông hoa lên mũi hít hà, mắt nhắm lại như thể đang cảm nhận
hương hoa. Tôi thấy thái độ nàng như vậy mới an tâm, mẹ kiếp, vừa rồi suýt
chút nữa thì bị nhóc kia phá chuyện tốt.
Chúng tôi đi tiếp, tôi nửa hữu ý nửa vô tình dẫn đường, đưa nàng đến
một nhà hàng Âu. Tuy tối qua tôi nói Bạch Lâm chọn chỗ nhưng bản thân
vẫn đặt sẵn bàn ở nhà hàng Âu. Hơn nữa còn âm thầm mua chuộc bồi bàn,
chuẩn bị một bó hoa tươi thật lớn cùng chocolate hình trái tim, cả một cây
guitar nữa. Tóm lại, một món quà siêu lớn đang đợi Bạch Lâm. Mãi mới
cùng Bạch Lâm tới được cửa nhà hàng, tôi đang định nói câu “Nghe nói đồ
ăn ở đây khá ngon, hay chúng ta vào đây dùng bữa luôn”, không ngờ Bạch
Lâm đã lên tiếng trước: “Tiểu Triệu! Tôi nhớ gần đây có một quán mì nồi
đất ngon lắm, chúng ta tới đó ăn mì đi!”
Tôi ăn mì cùng Bạch Lâm mà lòng buồn rười rượi: Mẹ kiếp, tôi đã ném
vào nhà hàng Âu vừa nãy ít nhất cả tháng lương, cứ ngờ có thể lừa được
Bạch Lâm đến đấy.
Không ngờ nàng lại muốn tôi đưa nàng đi ăn mì! Lại còn ở cái quán cóc
này nữa. Nhìn xung quanh xem, làm gì có đôi tình nhân nào ăn ở cái chốn
này?
Nhưng Bạch Lâm có vẻ ăn rất đã, tối thấy nàng vui vậy lòng ít nhiều
cũng lấy lại được cân bằng. Cứ mỗi một miếng lại tự nhủ với mình một câu:
Đừng vội, vẫn còn cơ hội mà, đợi lát nữa Bạch Lâm chơi mệt rồi, vẫn có tới
chỗ kia ăn bữa nữa! Nhưng điều khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới là Bạch
Lâm ăn xong mì, nhìn đồng hồ liền nói: “Tiểu Triệu! Chứng ta về đi!”
Cái gì? Đến nước này thì tôi ngây đơ thật rồi. Bạch Lâm nói: “Mì đã ăn
rồi, chúng ta về thôi!”