Đến tận khi cùng nàng đi bộ trên vỉa hè, trái tim tôi vẫn không thể hồi
phục về trạng thái bình thường. Màn đêm buông xuống xung quanh, bọc
chúng tôi bên trong. Ánh đèn bốn bề điểm xuyết vẻ mờ ám vào sắc đêm.
Trên đường người qua lại rất đông, nam thì comple giày da bóng lộn, nữ thì
trang điểm lung linh kiều diễm, dường như trong bầu không khí được tưới
đẫm hương vị ái tình dành riêng cho hôm nay, cái lạnh chẳng thể nào khiến
người ta chùn bước cho nổi.
“Tiểu Triệu!” Vừa đi, Bạch Lâm vừa nói: “Thực ra cậu không cần khách
sáo thế này đâu…”
Trời! Nghe nàng nói vậy mà tôi suýt té nhào! Nàng còn giả vờ giả vịt gì
nữa chứ! Tôi hẹn nàng ra ngoài định làm gì chẳng lẽ nàng không rõ?
Đúng lúc ấy, có một giọng nói non nớt truyền lại: “Anh ơi, anh mua tặng
cô bông hoa đi!” Nhìn về phía phát ra tiếng nói, tôi thấy đó là một bé gái
chừng năm sáu tuổi, trên tay đang xách một làn hoa.
Tuy cô bé này trông rất dễ thương, nhưng tôi vẫn muốn đá cho một cú
bay đi luôn. Hừ, cái gi mà “anh mua tặng cô bông hoa đi”, nhóc con xưng
hô sai bét nhè rồi đấy có biết không hả?
Tôi thực sự rất sợ Bạch Lâm nghe thấy lời cô bé kia sẽ không vui, nếu
như vậy kế hoạch buổi tối ngày hôm nay của tôi coi như đổ xuống sông
xuống bể cả. Thế nhưng nàng chẳng hề có vẻ gì bực tức. Nàng cúi người
xuống, gần sát cô bé bán hoa, nói: “Cô bé ơi, cô không thích hoa đâu, con đi
bán cho người khác đi!”
Cô bé con tròn mắt nhìn Bạch Lâm, mãi lâu sau mới nói: “Cô ơi cô đẹp
quá! Con tặng cô một bông hoa nhé!” Nói rồi rút một bông bách hợp đưa
cho Bạch Lâm.