Chắc là do địa điểm khác nhau, tôi ở Trung Quốc chưa từng thấy cảnh
chim chóc làm chuyện ấy vào ngày lễ Tinh nhân bao giờ. Tuy chim Trung
Quốc không làm chuyện ấy vào ngày 14 tháng Hai, nhưng nam nữ Trung
Quốc hiện nay cũng bắt đầu lãng mạn vào ngày đó rồi.
Kể từ giờ phút Bạch Lâm nhận lời hẹn, trong lòng tôi luôn suy tính mình
nên hành động ra sao trong lễ Tình nhân, phải thế nào mới chiếm được trái
tim Bạch Lâm. Hoa tươi, chocolate, bữa tối dưới ánh nến, âm nhạc, tôi đã
vẽ nên một kế hoạch hoàn mỹ vô cùng cho cuộc hẹn đầu tiên của mình và
Bạch Lâm. Nhưng không hiểu vì sao, tôi cứ dai dẳng một cảm giác không
ổn, cảm giác ấy cứ bám rịt lấy tôi. Cho đến buổi sáng đi làm gặp Tưởng
Nam, tôi mới biết mình đang sợ điều gì.
Tôi sợ Tưởng Nam sẽ bất ngờ đâm ngang một nhát... Tôi sợ Tưởng Nam
sẽ hẹn tôi ra ngoài buổi tối ...
Nhung đến tận khi gần hết giờ làm, Tưởng Nam vẫn không gọi điện cho
tôi, không gửi tin nhắn, cũng không gọi tôi vào phòng làm việc. Tôi hất
được tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng nhưng đồng thời cũng cảm thấy
vô cùng hụt hẫng. Tôi nghĩ chắc vì chuyện tối hôm tết Nguyên tiêu mới dẫn
đến việc Tưởng Nam lạnh nhạt với tôi thế này!
Trước khi tan làm, Bạch Lâm nhắn cho tôi một tin, nói nàng sẽ về trước
sau đó gặp tôi ở cổng công viên. Tôi đọc đoạn tin nhắn vừa buồn cười lại
vừa thấy ngọt ngào. Buồn cười ở chỗ Bạch Lâm quả thực quá thận trọng, sợ
người khác thấy nàng đi cùng tôi. Ngọt ngào ở chỗ, nàng thận trọng như
vậy, rõ ràng đã biết hôm nay là lễ Tình nhân.
Đợi Bạch Lâm về rồi, tôi lởn vởn một hồi mới rời công ty. Ngoài trời rất
âm u, cơn gió bắc sắc lẹm như dao thổi đến tím ngắt da. Nhiệt độ hôm nay
chắc trên dưới 0 độ. Nhưng lòng tôi vẫn nóng hôi hổi, hoàn toàn không chịu