sẽ tổn thương em. Quan trọng là trái tim yếu ớt của em, nếu tôi đang tâm
nói rõ với em tất cả, liệu em có… “đứt bóng” không?
Tuy tôi nghĩ được bao nhiêu điều như thế nhưng thực ra nãy giờ mới chỉ
có vài giây. Bạch Lộ vẫn đang ôm tôi, còn Bạch Lâm sau khi bày tỏ nỗi thất
vọng, phẫn nộ, khinh khi cùng căm ghét với tôi, giờ đã quay mặt đi chỗ
khác. Tôi nhìn nàng, lòng rất muốn biết biểu hiện sau khuôn mặt vừa quay
đi kia, đáng tiếc tôi không thể trông thấy. Nàng có buồn không? Nàng có rơi
lệ như lần trước không?
Cánh tay cầm hoa của Bạch Lâm vốn vẫn gập lên, giờ đã buông xuôi.
Những cánh hoa rũ xuống của bông bách hợp mang một vẻ đẹp thật u sầu.
Lòng tôi man mác, tự nhiên tôi lại nhớ đến cảm giác ôm Bạch Lâm trong
thang máy. Cái cảm giác căng thẳng, ngượng ngùng, sợ hãi, hưng phấn,
hạnh phúc, hồi hộp, cái cảm giác yêu chưa từng có ấy. Người tôi thực sự
yêu là Bạch Lâm, và chỉ mình Bạch Lâm! Dù cho nàng không yêu tôi,
nhưng tôi cũng không thể lừa gạt trái tim mình. Tôi càng không thể tiếp tục
dùng dằng vói Bạch Lộ. Tôi cần phải nói rõ mọi chuyện với em!
Lòng tôi hạ quyết tâm cũng đúng lúc Bạch Lâm có động tĩnh, nàng nhẹ
nhàng cất bước, vào nhà, đi thẳng vào phòng ngủ. Tôi nhìn theo dáng nàng,
trong thoáng chốc dường như chợt nắm bắt được điều gì đó. Bạch Lâm
đang đau lòng, nàng đau lòng vì tôi. Một âm thanh gào thét trong lòng tôi.
Tôi không biết nên buồn hay vui trước biểu hiện của Bạch Lâm. Tôi quyết
định rồi! Dù cho Bạch Lâm có vĩnh viễn không chấp nhận tôi, dù cho Bạch
Lộ có đau khổ, tôi cũng không thể tiếp tục lưỡng lự nước đôi thế này được
nữa. Tôi phải nói rõ mọi chuyện với Bạch Lộ! Tôi thà mất cả hai con cá còn
hơn tiếp tục bừa bãi dối gạt Bạch Lộ!
Ngay lúc ấy, bông bách hợp trong tay Bạch Lâm nhẹ nhàng buông rơi
xuống đất. Tôi nhìn bông hoa, chợt nhớ tới một câu nổi tiếng: Thế giới của