tôi là đóa bách hợp, không ngừng rụng rơi, đến cuối cùng cũng chẳng còn
chi nữa.
71.
Đến tận khi Bạch Lâm đã vào hẳn phòng ngủ, Bạch Lộ mới buông tôi ra.
“Anh Lư lừa,” em khẽ khàng nói. “có thể đi dạo cùng em được không?”
Tôi đang bận nghĩ xem vì sao Bạch Lâm không nói không rằng đã đi
luôn về phòng, nghe Bạch Lộ lên tiếng liền bất giác sững người, cúi xuống
nhìn em. Bạch Lộ cũng đang nhìn tôi, vẻ mặt rất khó đoán. Tôi chợt nhận ra
có lẽ mình cũng không hiểu gì về Bạch Lộ, hệt như tôi không hiểu gì về
Bạch Lâm. Trái tim phụ nữ lúc nào cũng dao động bất ổn vậy đấy! (Trước
đây tôi cứ ngỡ Bạch Lộ chỉ là một vai diễn nhỏ bé, tôi tuyệt đối có thể hiểu
mọi suy nghĩ của em, nhưng giờ đây tôi lại hoàn toàn chẳng thể nhìn thấu
trái tim em.Vì sao em đột nhiên ôm tôi? Vì sao em không chào hỏi gì chị
mình? Sặc! Những chuyện tôi không hiểu nổi quả thực quá nhiều…)
Tôi còn đang ngây người, Bạch Lộ đã kéo tay tôi, nói: “Ra ngoài đi dạo
đi!” Tôi bị em kéo ra khỏi nhà, đang lưỡng lự không biết có nên ngoái lại
nhìn vào nhà lần nữa không thì em đã dùng tay kia đóng luôn cửa lại.
Ngoài trời vẫn rất lạnh, gió bắc gào rít thổi táp vào buốt mặt. Đường phố
vắng vẻ hiếm bóng người, mà có đi chăng nữa thì cũng là mấy đôi tình nhân
đang bao bọc trong ngọn lửa ái tình, những người khác đều đã sợ lạnh mà
trốn cả rồi. Tay tôi bị Bạch Lộ nắm lấy, nhưng lòng lại chỉ nghĩ về Bạch
Lâm. Bạch Lộ dường như đã quên hẳn chuyện xảy ra ban nãy, em vừa đi
vừa khe khẽ đung đưa tay, khiến tay tôi như đang chơi dung dăng dung dẻ,
lòng tôi cũng chao đảo không yên: Tôi đã quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện
vói Bạch Lộ rồi, nhưng nên nói thế nào đây?