Ăn xong hạt dẻ, Bạch Lộ tiếp tục cùng tôi đi về phía trước, không bao
lâu sau, tiệm gốm lần trước đã lại xuất hiện truớc mắt chúng tôi. Bạch Lộ
đứng trước tiệm gốm chần chừ một lúc, cuối cùng cũng kéo tay tôi bước
vào.
Vào rồi mới nhận ra bên trong tiệm đã không còn như lần chúng tôi đến
nữa, hai tay guitar cũng không còn, thay bằng một gã ngốc thổi kèn
saxophone. Bạch Lộ có vẻ hơi thất vọng, chỉ ở lại trong tiệm một lát rồi lại
kéo tôi đi ra.
Kể từ lúc ra khỏi tiệm gốm, Bạch Lộ không nói năng gì nữa. Tôi cũng cứ
im lặng như thế. Hai chúng tôi quay về trong tĩnh lặng, thời tiết vẫn đáng
ghét như cũ, sầm sì phát chán. Đã sắp tới khu nhà Bạch Lâm, tôi đang
chuẩn bị nói chuyện tôi và Bạch Lâm với Bạch Lộ. Đúng lúc ấy, Bạch Lộ
đột nhiên dừng lại, sau đó tôi nghe tiếng em nói: ”Anh Lư lừa, chúng ta
chia tay đi!”
72.
Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe Bạch Lộ nói câu này là không dám
tin. Sao Bạch Lộ có thể chủ động chia tay với tôi cơ chứ? Trời! Em yêu tôi
tha thiết, da diết là thế, có thế nào đi chăng nữa tôi cũng không tưởng tượng
nổi em lại chủ động đòi chia tay tôi. Thậm chí tôi đã bắt đầu nghi ngờ tai
mình có vấn đề. “Sao cơ?” Tôi không khỏi thốt lên câu hỏi.
“Chúng ta chia tay thôi!” Bạch Lộ nhắc lại lần nữa.
Ánh mắt tôi tìm kiếm khuôn mặt em. Nhưng em không nhìn tôi mà đang
hướng mắt về phía cuối con đường xa hút. Một lúc lâu sau, em mới lại lên
tiếng: “Anh Lư lừa, có thể chuyện này quá đột ngột vói anh. Nhưng em đã
quyết định rồi, vì em không còn thích anh nữa.” Giọng em rất bình tĩnh, rất
vô tình, thật giống một người con gái đang đá chàng trai vốn dĩ cô ta chẳng