Nhưng tối nay, khi em nhìn thấy tôi cùng chị em về nhà, em đã nghi ngờ.
Điều này cũng không thể trách em, trong tình cảnh đó bất cứ ai cũng sẽ
nghi ngờ thôi. Đối với một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như em, tình yêu
không cho phép bất cứ ngờ vực nào. Em không muốn nghi ngờ tình cảm ám
muội giữa tôi và chị mình, nên mới đột ngột ôm chầm lấy tôi, em muốn làm
vậy để chứng minh sự hoài nghi của mình là sai. Không may sao, em lại đã
đoán đúng.
Tiếp đó em kéo tôi đi ra ngoài, tất cả giống như diễn lại buổi tối hôm tôi
hoàn thành ba ý nguyện cho em. Đây thực ra là điều Bạch Lộ cố ý sắp đặt,
em muốn thông qua việc này phán đoán xem tôi yêu em hơn hay yêu chị em
hơn. Và rồi sự im lặng của tôi, vẻ không tự nhiên của tôi, hạt dẻ tôi từ chối
em, tất cả đều đã chứng minh người tôi thích là chị của em, hay chí ít cũng
cho em thấy tôi yêu Bạch Lâm hơn yêu em rất nhiều. Vốn dĩ với bản tính
dám yêu dám hận của Bạch Lộ, nếu người tôi thích là ai khác chắc em sẽ
tìm cách kéo con tim tôi lại. Nhưng người tôi yêu lại là chị của em, với tình
cảm chị em giữa hai người, em sẽ không tranh giành với chị mình. (Thực ra
vừa rồi em cố ý tỏ ra lạnh nhạt với Bạch Lâm có lẽ chính là để dẫn dắt cho
việc em chia tay tôi bây giờ, có lẽ em không muốn tôi cảm thấy em đang
nhường tình yêu của mình...)
Tôi vừa nhìn chăm chăm vào Bạch Lộ, vừa âm thầm lý giải mọi chuyện.
Trong bóng tối, nét mặt em ít nhiều có chút cô quạnh, rất đau thương, mà
cũng rất lãnh đạm. Tôi ngẩn ngơ nhận ra Bạch Lộ có một vẻ đẹp thật khó
nói.
Tôi vẫn đứng im lặng, Bạch Lộ đã thôi nhìn xa xăm, quay sang tôi lần
nữa. “Anh Lư lừa!” em nói. “Thực ra anh là một người tốt, thật đấy…”
Sặc! Bạch Lộ thật có trách nhiệm, lại còn muốn diễn trọn vở nữa, ngay
đến mấy câu an ủi cũng nói ra hết. Xem ra em đã hạ quyết tâm nhường tôi
cho Bạch Lâm rồi đây. Hoặc em biết mình sống không được bao lâu nữa,