Bạch Lộ vùng khỏi tôi xong, liền lùi lại mấy bước. Trong lúc ngẩn ngơ,
tôi dường như nghe tiếng em thở dài, sau đó tôi thấy em quay người đi, bỏ
về khu chung cư. Cơn gió đêm càng thổi càng mạnh, tóc em bay phấp phới
trong không trung. Nhìn theo bóng lưng cô độc ấy, trái tim tôi như bị ai đó
xé mất một phần. Tôi không kìm nổi chỉ muốn xông lên ôm chầm lấy em
lần nữa. Nhưng mới bước được một bước tôi đã dừng lại. Cứ cho là tôi ôm
em lần nữa rồi có thể làm sao? Lại để em vùng khỏi tôi lần nữa ư?
Vì thế tôi chỉ ngơ ngẩn đứng đấy, nhìn bóng hình Bạch Lộ dần biến mất
trước mắt mình. Mãi lâu sau, tôi mới nhận ra mặt mình lạnh buốt, lại tiếp
một cảm giác lạnh buốt nữa. Rồi tôi nghe từ xa loáng thoáng có tiếng người
reo: “Tuyết rơi rồi… Tuyết rơi rồi…”
Tự nhiên tôi chợt nhớ ra trong bài hát “Mãi cách một dòng sông” của
Hứa Nguy có đoạn” Mây đen sao giữ nổi… giọt mưa muốn rơi… khóe mắt
sao giữ nổi… giọt nước mắt anh rơi...
Tôi khóc rồi ư? Tôi không dám đưa tay chạm lên mặt. Càng lúc tuyết rơi
càng lớn, những hạt tuyết, rơi lao xao khắp nơi.
73.
Đến khi tôi về đến nhà thì hai chị em Bạch Lâm đều đã ngủ rồi. Cửa
phòng Bạch Lâm đóng kín mít, không biết ở bên trong hai người sẽ nói
những gì. Tôi về phòng mình, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường không
tài nào ngủ nổi. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, lộp bộp đập lên cửa sổ, như
đang gõ vào trái tim tôi.
Hôm sau tỉnh dậy, phát hiện ra trên bậu cửa sổ phủ một lớp tuyết mỏng,
nhìn ra ngoài, mặt đất đã chẳng còn tuyết đọng. Không biết trận tuyết xuân
này có ý nghĩa gì, là lễ tang cho mối tình đầu của tôi và Bạch Lộ chăng?