“A lô!” Tôi và Bạch Lâm gần như lên tiếng cùng một lúc, sau đó lại cùng
lúc lặng đi. Chừng hơn mười giây sau, Bạch Lâm ở đầu dây bên kia mới lên
tiếng: “Tiểu Triệu! Có chuyện này tôi muốn bàn với cậu, có được không?”
“Chuyện gì?” Tôi hỏi, lòng thầm nghĩ: không phải đúng như tôi đoán
chứ? Nghe giọng nàng, đến tám phần mười là muốn hẹn tôi ăn cơm… Tôi
đang hỉ hả trong lòng, lại nghe Bạch Lâm nói: “Là thế này, tôi có người họ
hàng sắp tới sẽ đến đây, vì vậy…”
Lời Bạch Lâm vừa truyền đến tai, tôi liền có một dự cảm không lành.
Quả nhiên, nàng nói tiếp: “Vì vậy, tôi nghĩ không biết cậu có thể tự ra ngoài
tìm nhà được không... Tiền tôi vay cậu ngày mai tôi sẽ trả lại… Ừm, cũng
không phải gấp quá đâu, ngưòi họ hàng kia của tôi một tuần nữa mới tới,
cậu có thể tìm xong nhà rồi hẵng chuyển…”
Sặc! Dù đã có chút dự cảm lờ mờ nhưng tôi không ngờ Bạch Lâm lại có
thể nói ra những lời này. Đây rõ ràng là muốn đuổi tôi ra khỏi nhà còn gì!
Mẹ kiếp, nàng thì có bà con họ hàng gì? Lại còn lôi cái cớ ấy ra nữa! Con
tim lúc nãy còn khấp khởi của tôi lập tức bị giội một gáo nước lạnh. Nàng
nói gì tiếp đó tôi đều không nghe thấy. Mãi lâu sau, tôi mới khôi phục lại
được chút ý thức, chỉ nghe Bạch Lâm vẫn đang nói trong điện thoại: “Tiểu
Triệu, thật sự xin lỗi cậu...”
Tôi cố kìm nén nhẫn nhịn mới không dập luôn máy. Đợi lòng dạ ổn định
lại, tôi mới lên tiếng, giọng cực kỳ lãnh đạm: “Chị không phải xin lỗi đâu,
tôi cũng đâu có là gì của chị... Ngày mai tôi sẽ chuyển đi, cảm ơn chị đã
chăm sóc cho tôi bao lâu nay…”
Chương 13: Ngày rời xa Bạch Lâm