Mới sáng sớm, Bạch Lộ đã quay về trường, lúc em đi tôi không tiễn, tôi
không biết còn có thể nói gì trước mặt em. Tôi đi làm nhưng chẳng thể để
tâm vào công việc, Bạch Lâm xin nghỉ một ngày phép, không nhìn thấy
nàng, tôi lại càng không yên lòng.
Mãi mới đến giờ tan làm, tôi chạy như bay về nhà. Đợi đến khi vào nhà
nhìn thấy Bạch Lâm rồi mới coi như vững lòng hơn phần nào. Bạch Lâm rất
bình tĩnh, hệt như mọi khi. Lúc ăn cơm tôi muốn nói gì đó với nàng, nhưng
không tìm ra lời.
Lặng lẽ ăn xong cơm, tôi quay về phòng mình, đầu tiên là bật máy tính
lên, nhưng chỉ mới vào mạng chừng hai ba phút đã không ngồi thêm được
nữa. Tôi thả người xuống giường, nhưng còn sớm thế này, lòng lại rối bời
sao mà ngủ được? Thế là lại bò dậy, lấy đàn ra. Chơi đàn lại nhớ đến Bạch
Lộ, nhớ lúc dạy em đánh bài “Những đóa hoa ấy” hồi tết. Rồi chẳng hiểu từ
lúc nào tôi đã bắt đầu đánh bài đó. Lòng đang hòa vào điệu nhạc mỗi lúc
một u sầu, đột nhiên bên tai tôi vang lên một tiếng nhạc khác. Là bài ‘Nàng
trong giấc mơ” của Phác Thụ. Tôi bất giác sững người, tay đang chơi đàn
khựng lại. Phải một lúc sau mới xác đinh được đó chính là tiếng chuông
điện thoại của mình. Sặc! Chẳng lẽ Bạch Lâm gọi điện cho tôi? Nhưng rõ
ràng nàng đang ở nhà mà!
Tôi chợt nhớ tới buổi tối trước lễ Tình nhân, khi đó vì muốn hẹn Bạch
Lâm ra ngoài tôi cũng gọi điện cho nàng dù đang ở nhà. Hay là... tôi không
khỏi thầm nghĩ: hay là Bạch Lâm cũng muốn hẹn tôi ra ngoài ăn tối? Hoặc
nàng muốn thổ lộ với tôi? Sặc! Lẽ nào tối qua Bạch Lộ đã khen ngợi tôi
trước mặt Bạch Lâm, thuyết phục nàng chấp nhận tôi?
Trong lòng lo lắng nghĩ ngợi, tôi với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên
đầu giường, nhìn màn hình, quả nhiên là Bạch Lâm, vội vàng nghe.