biết em không thể cho tôi một hạnh phúc vĩnh viễn, nên sau khi phát hiện ra
tư tình giữa tôi và chị em, em liền kiên quyết chia tay với tôi. Thực ra đây
cũng là tình yêu, một tình yêu vô cùng sâu đậm, một tình yêu vô cùng cao
cả.
Tôi nhìn em nói ra những lòi vừa rồi, em cố gắng giả vờ thật tự nhiên,
thật lạnh lùng, nhưng tôi vẫn có thể đọc được nỗi đau trong lòng em. Tôi
thực sự không biết con tim yếu ớt của em sao có thể chịu được nỗi đau này.
Em càng tỏ ra tự nhiên, lòng tôi càng xót xa. Tôi chợt nhận ra trước mặt
Bạch Lộ, mình đã ích kỷ, vô tình, vô liêm sỉ nhường nào. Trong khoảnh
khắc, bao điều tốt đẹp em dành cho tôi đều ùa về, đó là một tình yêu thế nào
kia chứ! Tôi không còn cách nào khống chế nổi con tim mình nữa. “Tiểu
Lộ!”. Tôi gọi tên em. Bạch Lộ nhìn tôi, ánh mắt bỗng lóe sáng. Tôi không
nói gì nữa, mà đưa tay ra, kéo em vào ôm chặt trong lòng.
Ôm Bạch Lộ rồi tôi lại hối hận. Cơn xúc động bột phát tựa như ma quỷ!
Giờ tôi đang ôm em rồi, tiếp đây nên làm thế nào? Lại đẩy em ra ư? Tôi
bỗng thấy hận chính mình, hận mình quá không quyết đoán.
Trong khoảnh khắc ôm chầm lấy Bạch Lộ, tôi cảm thấy hơi thở của em
trở nên gấp gáp hơn, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy cả tiếng tim em đập
thình thịch trong lồng ngực. Chỉ có khuôn mặt em là vẫn lãnh đạm như thế.
Cứ vậy, hai mươi mấy giây ôm em, lòng tôi cũng luẩn quẩn đúng hai mươi
mấy giây. Tôi không biết mình nên làm thế nào? Đẩy em ra? Hay cứ ôm em
thế này mãi mãi không buông tay?
Đúng lúc tôi đang tiến thoái lưỡng nan, Bạch Lộ khẽ khàng vùng khỏi
vòng tay tôi. Thực ra với sức mạnh của tôi, nếu như tôi muốn em sẽ chẳng
thể nào vùng ra được. Nhưng khi Bạch Lộ gắng sức vùng thoát, cánh tay tôi
cũng liền tự động buông lỏng. Tôi nhớ đến Bạch Lâm. Nàng khiến tôi
không thể nào tiếp tục ôm Bạch Lộ.