Lại mấy ngày nữa trôi qua, bỗng một hôm tôi nhận được điện thoại của
Tưởng Nam. Chị nói đang tham dự hội nghị ở Thượng Hải, bảo tôi ngày
mai mang một số tài liệu phòng Thu mua đến cho chị. Mệnh lệnh của cấp
trên đương nhiên không thể chống đối, hơn nữa giờ quả thực tôi cũng có đôi
chút nhớ Tưởng Nam. Hai chị em nhà họ Bạch không hẹn mà cùng đá tôi
khỏi vòng chiến đấu, giờ chỉ còn lại Tưởng Nam là có thể cho tôi chút hơi
ấm.
Tài liệu Tưởng Nam cần rất nhiều, một số thuộc loại cơ mật còn không
có bản điện tử nên bắt buộc cần có người mang đến tận nơi. Trong phòng
Thu mua Bạch Lâm là người phụ trách chỉnh lý tài liệu, nên chuyện tôi đi
Thượng Hải lần này nàng cũng biết.
Tối hôm đó đang ở nhà chuẩn bị hành lý, tự nhiên tôi nghĩ đây sẽ là lần
thứ ba mình đi Thượng Hải. Hai lần trước đều có thể nói là vô cùng kịch
tính, chuyện giữa tôi và Tưởng Nam, Bạch Lộ đều bắt đầu và tiến triển ở
Thượng Hải. Lần này đi không biết sẽ thế nào đây? Bạch Lộ vẫn khỏe chứ?
Tôi có nên tìm gặp em không? Đang thất thần nghĩ ngợi, điện thoại tôi đột
nhiên đổ chuông. Là nhạc bài “Nàng trong giấc mơ”, lẽ nào là Bạch Lâm
gọi? Tôi không dám tin, rút điện thoại ra xem, quả nhiên là nàng! Tim tôi
lập tức đập nhanh, đầu óc choáng váng. Muộn thế này rồi Bạch Lâm tìm tôi
có việc gì? Lẽ nào giờ nàng bắt đầu hối hận vì đã gạt tôi ra ngoài?
“A lô! Tiểu Triệu à?” Vừa nghe điện thoại, giọng nói quen thuộc của
Bạch Lâm đã vang lên bên tai.
“Ừ.” Tôi nói. Giọng hơi run run. Bạch Lâm lúc này nói giọng rất dịu
dàng, lẽ nào nàng thật sự gọi xin lỗi tôi?
“Nhà mới ổn cả chứ?” Đầu dây bên kia Bạch Lâm hỏi. Sặc! Bao lâu rồi
tôi không được nghe nàng quan tâm thế này, nhất định nàng đang hối hận,