Tới Thượng Hải, việc đầu tiên của tôi là đến gặp Tưởng Nam làm việc.
Kể từ tối hội đèn hôm đó Tưởng Nam tuy có lạnh nhạt hơn với tôi nhưng
cách đối xử vẫn tốt như cũ. Chị vẫn cho tôi ở nhà chị, lại bắt tôi ở lại
Thượng Hải mấy ngày, đợi xong việc rồi cùng chị về luôn thể.
Ngủ ở nhà Tưởng Nam một đêm, ngày hôm sau tôi bắt đầu ngẫm nghĩ
không biết có nên đi gặp Bạch Lộ hay không. Do dự hồi lâu, cuối cùng
quyết định đi. Một là vì tôi đã nhận lời Bạch Lâm đưa đồ đến tận tay Bạch
Lộ. Hai là tôi cũng muốn gặp em, muốn biết giờ em có khỏe không.
Nhà Tưởng Nam và trường Bạch Lộ có lẽ là hai nơi quen thuộc nhất với
tôi ở Thượng Hải. Tưởng Nam vì còn bận nhiều việc nên thường không có
nhà. Tôi ở nhà một mình đến buổi chiều, sau đó xuống đường gọi taxi đến
trường Sư phạm Hoa Đông. Trên đường đi lòng tôi cứ thấp thỏm không
yên, vừa muốn gặp lại vừa sợ gặp Bạch Lộ.
Bác tài lái taxi chẳng màng đến nỗi lòng của tôi, lái vèo một cái đã tới
trường Bạch Lộ. Tôi xuống xe trước cổng trường. Khoảnh khắc bước khỏi
cửa xe, tôi hơi sững người, bất chợt nhớ lại lần đầu mình gặp Bạch Lộ.
Trong đầu tôi giờ chỉ toàn cảnh sắc tuyệt đẹp cùng cô gái hoàn mỹ khi đó.
Tôi tiến vào trong, ký ức hiện lên cảnh hôm ấy cùng Bạch Lộ đi ăn cơm
ở nhà ăn sinh viên: con đường rợp bóng cây, ánh sáng len qua chòm lá, khu
ký túc xá, khu giảng đường, nam nữ sinh viên mặc đồng phục trường... mọi
thứ dường như đều giống hệt trước đây, chỉ có điều cô bé hay cười kia đã
chẳng còn ở bên tôi nữa. Tâm trạng ủ ê trĩu nặng, tôi đi trong vô thức. Đến
khi đã vào sâu trong sân trường, tôi mới choàng sực tỉnh, tôi đâu biết ký túc
Bạch Lộ ở cụ thể chỗ nào.
Lại ngơ ngẩn loanh quanh trong sân trường một lúc, đang lưỡng lự
không biết có nên gọi điện cho Bạch Lộ không, tôi chợt nhận ra có một đôi