nam nữ đang đi qua trước mặt mình. Lúc này mặt trời đã bớt rực rỡ, trời bắt
đầu tối, khoảng cách giữa tôi và đôi nam nữ kia cũng rất xa. Nhưng tôi vừa
nhìn đã nhận ra ngay cô gái kia, chính là Bạch Lộ tôi đang muốn tìm! Bên
cạnh em còn có một tên con trai, cao cao gầy gầy, sau lưng đeo một cái giá
vẽ, lại là gã tên Dương Phong.
75.
Thoạt nhìn thấy hai người họ, tôi kinh ngạc vội vàng quay đầu đi vờ nhìn
về phía khác. Nhưng khóe mắt đương nhiên vẫn để ý đến Bạch Lộ và
Dương Phong. Mới mươi ngày không gặp, Bạch Lộ dường như đã biến
thành một con người khác. Tóc cắt ngắn theo kiểu học sinh, khiến em nhìn
hơi lạ lẫm. Trước khi đến đây tôi còn nghĩ qua chuyện đêm đó không biết
Bạch Lộ sẽ tiều tụy đến mức nào, không ngờ thần sắc em vẫn rất khá, mặt
mày rạng rỡ, chẳng có nổi nửa vẻ thất tình. Nhìn em thế này, tự nhiên tôi lại
thấy rất thất vọng. (Sặc! Thật khinh bỉ tâm địa đen tối của bản thân...)
Lúc này em đang cùng gã Dương Phong kia sóng bước bên nhau, hai
người vai kề vai, đang thì thầm to nhỏ gì đó, trông vô cùng thắm thiết. Bọn
họ vừa đi vừa cười đùa nói chuyện, lướt qua tôi hệt như qua chỗ không
người. Đôi mắt Bạch Lộ chỉ hướng về Dương Phong, nào để ý gì đến tôi!
Sống mũi tôi tự nhiên cay cay, không ngờ cô bé Bạch Lộ này đã tìm được
niềm vui mới nhanh như vậy! Lòng tôi hụt hẫng, cảm giác như khoang
ngực bị ai nhét đầy bông gòn, chật kín đến hoảng loạn.
Hai người họ đi qua rồi, tôi mới vội vàng quay đầu lại, lặng lẽ nhìn theo.
Tôi chợt nhớ lại buổi tối sinh nhật Bạch Lộ, em lớn tiếng nói với tôi con gái
cung Ma kết đã thích ai sẽ thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, hơn nữa sẽ mãi
không thay đổi. Sặc! Rốt cuộc là thật hay giả đây? Rốt cuộc trên đời này có
tồn tại thứ tình yêu sét đánh cả đời bất biến không?