Đến tận khi bóng hai người kia đã mất hút cuối tầm mắt, tôi vẫn đờ đẫn
đứng lặng một chỗ. Tôi không cam lòng, tôi hận Bạch Lộ thay lòng đổi dạ
nhanh như vậy. Lúc này tôi mới nhận ra sâu trong lòng mình vẫn luôn có
một suy nghĩ rất ích kỷ: Tuy tôi đã không thể ở bên Bạch Lộ, nhưng lại
mong sao em chỉ yêu mình tôi, mãi không thay đổi.
Nhưng nhìn tình hình trước mắt, chắc hẳn Bạch Lộ đã quên mất anh Lư
lừa này là ai từ lâu rồi! Xem ra suy nghĩ kia của tôi không chỉ rất ích kỷ
biến thái mà còn vô cùng ấu trĩ nực cười. Tự nhiên tôi có một cảm giác thật
mỉa mai. Mãi một lúc sau, tôi mới nhớ ra mình vẫn đang cầm hai quyển tiểu
thuyết ái tình Bạch Lâm nhờ gửi cho Bạch Lộ.
Làm sao đây? Đuổi theo đưa sách cho Bạch Lộ? Sặc! Làm thế há chẳng
phải tự bôi xấu mặt mình! Lúc này Bạch Lộ đang tình tứ ngọt ngào bên
niềm vui mới, tôi tìm gặp em thì mất mặt quá. Tôi có thể chắc chắn không
phải Bạch Lộ đang đóng kịch, vì em đâu biết tôi sẽ tới.
Hơn nữa, Bạch Lâm nhờ tôi đưa hai quyển sách này cho Bạch Lộ rõ ràng
chẳng phải ý tốt gì, nàng cố tình muốn tôi và Bạch Lộ quay lại với nhau.
Nhưng tôi đã xác định chắc chắn người mình thích là Bạch Lâm rồi, còn
làm mấy chuyện thế này chẳng phải quá tệ sao?
Lúc này tôi mới nhận ra mình vốn đã không nên đến đây! Mẹ kiếp, tôi
đúng là một thằng đại ngu. Tự rủa mình một hồi xong, tôi cúi xuống nhìn
hai quyển sách sến trên tay, tìm quanh bốn phía cuối cùng cũng phát hiện ra
gần đó có một thùng rác. Lập tức tôi chẳng buồn nghĩ ngợi thêm, bước đến
ném luôn mấy quyển sách vào đó.
Sau khi quay lại nhà Tưởng Nam, ngày nào tôi cũng như thằng ngốc
quanh đi quẩn lại chẳng có việc gì làm, mấy lần nói với Tưởng Nam xin về
trước, chị đều nói NO. Mẹ kiếp, tôi đâu phải thư ký riêng của chị ta, cứ nhốt
tôi ở đây là có ý gì?