muốn xin lỗi tôi đây! Làm thế nào bây giờ? Có nên tha thứ cho nàng
không? Đầu tôi rối bời.
Bên kia, Bạch Lâm thấy tôi hồi lâu không nói gì, bèn lên tiếng: “Ngày
mai cậu còn đến công ty không?”
“Ừ,” tôi đáp. “Tài liệu đều ở công ty cả nên sáng sớm mai tôi phải qua
lấy rồi mới đi.”
“Ờ,” Bạch Lâm nói, “chuyện là thế này, tôi có vài thứ muốn nhờ cậu
chuyển giúp cho Tiểu Lộ, vậy ngày mai cậu còn tới công ty thì để mai tôi
đưa cho cậu được không...”
Tôi hoàn toàn không ngờ Bạch Lâm có thể thốt ra những lời này, bất giác
ngẩn người, mãi lâu sau mới định thần lại: Bạch Lâm không phải gọi tới xin
lỗi tôi, nàng lại có việc muốn nhờ tôi thôi! Chẳng trách nàng dịu dàng như
vậy? Cơn tức dội lên trong lòng, tôi đang định châm chọc nàng mấy câu thì
một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: Bạch Lộ vừa mới đi, còn có thể có đồ gì
vẫn chưa mang theo chứ? Lẽ nào Bạch Lâm cố ý muốn nhờ tôi đưa đồ cho
Bạch Lộ? Nàng muốn tạo cơ hội cho tôi và Bạch Lộ gặp nhau? Nghĩ đến
đây, cuối cùng tôi đã hiểu ra vì sao Bạch Lâm lại cư xử với tôi như thế!
Nàng và Bạch Lộ đã cùng làm một việc giống nhau! Nàng muốn đoạn tuyệt
mọi ảo tưởng của tôi đối với nàng, sau đó đẩy tôi về phía Bạch Lộ!
Đồ Bạch Lâm nhờ tôi chuyển cho Bạch Lộ ra là hai quyển tiểu thuyết,
sặc, xem ra suy đoán của tôi không sai, ý đồ của Bạch Lâm chính là tạo cơ
hội cho tôi và Bạch Lộ! Trên đường đi Thượng Hải, tôi lật qua hai quyển
truyện, mẹ kiếp, toàn là thứ tiểu thuyết ái tình vô vị, rất ngớ ngẩn. Nữ chính
trong cả hai quyển đều mắc bệnh hiểm nghèo, đã cũ rích lại còn rẻ tiền. Tôi
đọc qua mới đầu còn thầm mỉa mai, sau mới chợt nhớ đến bệnh tim của
Bạch Lộ. Xem ra Bạch Lâm nhờ tôi mang hai quyển sách này cho Bạch Lộ
là có thâm ý cả đây!