Đang lưỡng lự, tôi chợt nghe Bạch Lộ lên tiếng: “Anh Lư lừa, anh có
biết sao em lại về đây không?”
“Vì sao?” Tôi lơ đễnh hỏi.
“Hì hì,” Bạch Lộ cười nói: “Vì em muốn cho anh một bất ngờ thú vị...”
Tôi nghe rồi không nói gì, chỉ thầm nghĩ: Đúng là em đã cho anh một bất
ngờ thú vị, một bất ngờ cực kỳ thú vị!
Đang dở chuyện, chứng tôi đã đến khu chợ đêm sau nhà Bạch Lâm. Chợ
vẫn rất đông vui, lễ Tình nhân là ngày lễ của tiểu thương nên những ngưòi
bán hàng đều kiên trì bám quán.
Vừa vào chợ, Bạch Lộ liền nói: “Anh Lư lừa! Em lại muốn ăn hạt dẻ xào
đường rồi!” Tôi ngẩn người, nhớ ngày hôm sinh nhật Bạch Lâm, cùng
chuyện tôi đã hoàn thành ba ý nguyện của Bạch Lộ. Tôi chợt dao động,
những kỷ niệm cùng Bạch Lộ bỗng chốc ùa về.
Ông lão bán hạt dẻ vẫn ở chỗ cũ, hương hạt dẻ vẫn thơm nức, chỉ có điều
đắt hơn lần trước nhiều, vì đã qua mùa hạt dẻ. Bạch Lộ vẫn mua bốn lạng
rưỡi, vẫn dùng phễu giấy đựng, vẫn vừa đi vừa nhấm nháp. Tất cả đều
giống hệt đêm hôm đó. Bạch Lộ cười nói ríu rít, không biết có phải em
đang đóng kịch hay không. Tôi im lặng đi bên em, vừa nhớ lại những
chuyện ngọt ngào giữa hai chúng tôi, vừa đắn đo cân nhắc nên làm tổn
thương em thế nào.
Ra khỏi chợ đêm một đoạn xa, thế giới lại trở nên tĩnh lặng. “Anh có ăn
không?” Giống lần trước Bạch Lộ đưa một hạt ra trước mặt tôi, tôi lắc đầu.
Em nhoẻn cười, thu tay về. (Dường như chỉ có chi tiết này là khác với lần
trước...)