Tôi ôm nỗi sầu trong lòng quay về nhà Tưởng Nam. Vào thẳng phòng
cho khách tôi đổ ụp xuống giường, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ đến
sự thay đổi của Bạch Lộ, đến con tim giao động của Bạch Lâm, và cả
chuyện của Tưởng Nam và Đá Nhỏ. Vừa nghĩ, tôi vừa đợi Tưởng Nam,
nhưng mãi chị vẫn không về. Sợ chị xảy ra chuyện gì, tôi không ngừng gọi
vào số di động của Tưởng Nam, nhưng chị tắt máy.
Mãi đến hơn chín giờ sáng hôm sau, Tưởng Nam mới gọi lại cho tôi. Chị
bảo tôi tự quay về công ty trước, chị vẫn còn vài việc phải xử lý, phải hai
ngày nữa mới về. Tôi hỏi là việc gì thì chị không nói, hỏi chị chuyện Đá
Nhỏ tính thế nào chị nói chị có cách. Ngắt điện thoại, lòng tôi trống rỗng.
Tôi đã rất muốn quay về vì muốn gặp Bạch Lâm, nhưng giờ tôi lại có chút
không muốn rời Thượng Hải, vì tôi không yên tâm về Tưởng Nam.
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng mới quyết định trở về. Dù gì Tưởng Nam
cũng là cấp trên của tôi, chị bảo tôi quay về công ty tôi không thể không về.
Hơn nữa quả thực tôi cũng quá nhớ Bạch Lâm rồi, tính ra đã hơn tuần nay
chúng tôi chưa gặp nhau.
Mười giờ sáng tôi ngồi xe về, đến nơi đã là buổi trưa. Nếu là mọi khi
nhất định phải hôm sau tôi mới vác mặt đến công ty, nhưng giờ thì khác, tôi
thực sự muốn sớm gặp lại Bạch Lâm, dù chỉ sớm hơn một giây thôi cũng
hạnh phúc lắm rồi.
Đến công ty mới là một giờ, còn chưa đến giờ làm chiều. Trong phòng
chỉ có cánh phụ nữ Trần Hữu Dung, Chu Tĩnh đang ngồi đàm tiếu chuyện
thị phi của ai đó, không thấy Bạch Lâm đâu.
Tôi vừa bước vào cửa đã bị Trần Hữu Dung trông thấy. Chị ta lập tức xởi
lởi: “Chẳng phải Tiểu Triệu kia sao? Về rồi đấy à!”