Tôi nhìn chị, khuôn mặt chị lấp lánh ánh sáng của tình mẹ, thật thần
thánh. Thần sắc ấy của Tưởng Nam luôn làm trái tim tôi rung động. Tôi
thầm hạ quyết tâm: Bất kể thế nào, tôi cũng phải nghĩ cách giúp Tưởng
Nam hoàn thành tâm nguyện này!
76.
Xe đến trường mẫu giáo lần trước, tôi cùng Tưởng Nam bước vào. Cứ
nghĩ vào trong sẽ có thể tìm thấy Đá Nhỏ, nào ngờ một cô trong trường nói
đã mấy ngày hôm nay Đá Nhỏ không đến lớp. Tưởng Nam nghe vậy sắc
mặt liền trở nên kỳ lạ, bước khỏi trường, chị lấy điện thoại ra, bấm số liên
tục nhưng xem ra đều không gọi được cho người cần gọi.
Lên xe, Tưởng Nam không nói không rằng, nhấn ga phóng như bay về
phía trước. Tôi im lặng ngồi một bên, lòng thầm băn khoăn: Vì sao Tưởng
Nam lại cuống thế này? Lẽ nào tên khốn họ Cố đã đem Đá Nhỏ ra nước
ngoài rồi? Có phải chị vừa gọi điện cho thằng cha đó không? Giờ chị phóng
nhanh thế này là vì muốn đi tìm hắn ư?
Bao ý nghĩ lướt vụt qua đầu tôi, nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ
Tưởng Nam lái xe hiện giờ. Khoảng mười phút sau, xe tiến vào một khu
nhà cao cấp. Đỗ xe trong sân rồi, Tưởng Nam vẫn không nói với tôi lời nào,
xuống xe chạy vào một tòa nhà. Tôi thấy chị như vậy, sợ xảy ra chuyện gì
bèn vội vàng xuống xe chạy theo.
Đến khi chúng tôi ra khỏi tòa nhà, Tưởng Nam đã gần như phát điên!
Nhà Cố Minh Hạo ở trong tòa nhà này, nhưng khi chúng tôi tìm đến nơi, ra
mở cửa lại là một phụ nữ trung niên béo tốt. Lúc đó tôi còn nghĩ đây không
phải là mẹ kế tay họ Cố tìm cho Đá Nhỏ chứ? Đợi Tưởng Nam hỏi ra mới
biết họ Cố kia đã bán nhà rồi.