đã xảy ra chuyện. Ở nhà đến tám giờ tối, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa,
bèn chạy xuống đường gọi một chiếc taxi đến thẳng nhà Bạch Lâm. Tôi
không muốn tiếp tục im lặng thế này, tôi muốn dứt khoát mọi chuyện với
Bạch Lâm.
Hùng hổ là thế nhưng càng đến gần nhà Bạch Lâm, khí thế trong tôi càng
xẹp đi nhanh chóng. Đến khi đứng trước cửa nhà nàng, tôi đã hoàn toàn mất
hết can đảm. Tay tôi đặt lên chuông cửa, rồi lại thu về, cứ lặp đi lặp lại hai
động tác này như vậy. Bản thân tôi cũng đang có một cuộc giao chiến quyết
liệt trong lòng, không ngừng do dự lưỡng lự.
Đúng lúc tôi đang chần chừ chưa đưa ra được chủ kiến, một ý nghĩ chợt
lóe lên trong đầu: Bạch Lâm ở bên Cao Trào liệu có phải vì tôi và Bạch Lộ
không? Với bản tính của Bạch Lâm nàng không thể nào gióng trống khua
chiêng qua lại với Cao Trào như thế?! Nàng làm như vậy là có ý gì? Nàng
muốn trong công ty đồn thổi chuyện giữa nàng và Cao Trào để tôi dứt hẳn
tơ tưởng với nàng ư?
Càng nhĩ tôi lại càng chắc chắn là như vậy. Nếu thế tôi càng phải làm rõ
mọi chuyện với Bạch Lâm, tôi phải nói với nàng rằng Bạch Lộ đã tìm được
niềm vui mới rồi, tôi phải cho nàng biết giờ nàng hoàn toàn không cần tiếp
tục đóng kịch nữa!
Nghĩ đến đây, tay tôi ấn mạnh, kính coong, kính coong. Chỉ lát sau, cửa
mở, nàng xuất hiện trước mắt tôi. Nhìn thấy tôi, nàng kinh ngạc.
Khoảnh khắc trông thấy Bạch Lâm, tôi thực sự muốn mặc kệ tất cả ôm
chầm lấy nàng, tôi không muốn mất nàng, thực sự không muốn.
“Tiểu Triệu!” Bạch Lâm ngạc nhiên lên tiếng: “Sao lại là cậu?” Mới
nghe tôi còn ngẩn người, nhưng ngay sau đó cảm giác buồn bực bắt đầu ùa