đến. Mẹ kiếp, nàng nói câu này là có ý gì? Lẽ nào nàng đang đợi ai khác?
Lẽ nào là Cao Trào?
Tôi không thể không quan sát Bạch Lâm kỹ hơn, nàng ăn vận rất chỉnh
tề, như đang chuẩn bị có hẹn ra ngoài. Sặc! Tôi như bị ai đập cho một gậy,
bao lời thổ lộ chân tình chuẩn bị sẵn lập tức bay biến sạch. Chỉ thấy đầu óc
hỗn loạn, lòng lạnh buốt. Lúc này ngoài ngây người nhìn Bạch Lâm ra, tôi
không thể có nổi bất kỳ phản ứng nào khác.
Đang không biết làm sao, chợt điện thoại Bạch Lâm đổ chuông. Sau đó
nàng nghe điện thoại ngay trước mặt tôi. “A lô?” Câu đầu tiên giọng nàng
vẫn thật dịu dàng hòa nhã, nhưng đến câu thứ hai đã trở nên thất thanh căng
thẳng: “Sao? Cậu nói sao? Tiểu Lộ làm sao?”
Mới đầu tôi giật mình trước sự thay đổi đột ngột của Bạch Lâm, sau khi
nghe rõ câu nói của nàng, tôi bất giác kinh hãi: Mẹ kiếp! Chẳng lẽ Bạch Lộ
lại xảy ra chuyện rồi?
Tôi còn đang ngờ vực liệu có phải Bạch Lộ xảy ra chuyện gì không thì
Bạch Lâm trước mặt đã như hóa điên. “Tiểu Lộ, rốt cuộc nó ra sao rồi?”
Nàng gào lên: “Nó sao rồi? Nó ra sao rồi hả... Ờ... Ừm... Đã qua giai đoạn
nguy hiểm rồi hả?... Sao cậu không gọi sớm cho tôi... Cảm ơn cậu... Cảm
ơn... Hai người đang ở bệnh viện nào? Giờ tôi sẽ đến ngay...” Giọng nàng
dần dịu lại theo từng câu nói của người ở đầu bên kia, tôi đứng bên nghe,
biết Bạch Lộ chắc không có gì nguy hiểm đến tính mạng cũng thở phào nhẹ
nhõm.
Bạch Lâm ngắt điện thoại xong mặc tôi đứng ngoài cửa, lập tức quay vào
nhà chuẩn bị đồ đạc, từ trong nhà phát ra một loạt những tiếng leng keng va
đập. Đến tận lúc này tôi mới thực sự ý thức được tầm quan trọng của Bạch
Lộ trong lòng Bạch Lâm. Bạch Lâm bình thường vẫn là người chu đáo cẩn