thận, vậy mà Bạch Lộ vừa xảy ra chuyện (dù đã không còn nguy hiểm gì
nữa) nàng vẫn lập tức cuống cuồng cả lên.
Thấy Bạch Lâm đã lấy xong đồ quay ra cửa, tôi đang định nói sẽ đưa
nàng đến Thượng Hải thì Bạch Lâm đã rút điện thoại ra lần nữa. “A lô!
Giám đốc Cao ạ?” nàng nói. “Em gái em đang nằm viện, em muốn đi
Thượng Hải xem thế nào... vâng... anh đưa em đi được không?”
Cuộc điện thoại này của Bạch Lâm như hàng trăm mũi kim đâm vào tim
tôi, tôi chưa kịp phản ứng gì, Bạch Lâm đã đóng cửa rầm một tiếng. Sao đó
nàng không để ý gì đến tôi, chỉ vừa chạy về phía thang máy vừa nói vào
điện thoại: “Anh đang trên đường đến đây ạ? Vâng, vậy thì tốt quá rồi...”
Tôi như kẻ ngốc nhìn trân trân theo bóng nàng, bên tai văng vẳng tiếng
nàng nói, lại một chuyện nữa giờ tôi đã có thể khẳng định. Đó chính là
Bạch Lâm quả thực đang đợi Cao Trào! Và Cao Trào lúc này đang trên
đường tới nhà Bạch Lâm!!
Tôi cố gắng tự nhủ đừng tin những gì trước mắt, nhưng đây là sự thực!
Không thể nào ngờ tôi lại bị Bạch Lâm hạ gục triệt để thế này. Đến tận khi
Bạch Lâm đã vào thang máy, đến tận khi cửa thang máy đóng lại, tôi mới
nghĩ ra nên đuổi theo Bạch Lâm.
Nhưng đuổi đến cửa thang máy, tôi đứng lại. Nàng không màng gì đến
tôi nữa, tôi đuổi theo thì có ích gì? Nhìn nàng lên xe của Cao Trào ư? Hành
lang yên tĩnh quá, như thể đang mặc niệm cho tình yêu giữa tôi và nàng.
Tôi đứng đó, đầu óc mông lung. Đèn hắt bóng tôi trải trên mặt đất, cái bóng
quay lưng lại với tôi, im lặng.
78.