Tôi đứng giữa hành lang nhà Bạch Lâm đến gần mười hai giờ mới xuống
tầng, tôi không đi thang máy, sợ vào đó lại nhớ đến khoảnh khắc lãng mạn
ngắn ngủi giữa tôi và nàng. Về đến nhà, tôi bắt đầu thầm nhủ phải quên
Bạch Lâm, quên nàng đi. (Tôi chỉ cần rất ít thời gian để yêu nàng, nhưng để
quên nàng thì sẽ là bao lâu? Cả đời liệu có đủ không? Tôi không biết, có lẽ
cả đời này tôi cũng chẳng quên nổi nàng.)
Nói là phải quên nàng, nhưng sao có thể? Tôi nằm trên giường trằn trọc
lăn qua lăn lại chỉ nghĩ đến nàng. Hình bóng lưng của nàng như đã bắt rễ
trong tim tôi, đó không phải là một bông hoa, cũng không phải một chiếc lá,
mà là một cây xương rồng, cắm sâu vào tim tôi. Những khe hở trong nỗi
nhớ Bạch Lâm, tôi dành cho Bạch Lộ, em đang nằm viện, tôi có nên tới
thăm em không? Bỗng nhiên tôi nhớ đến cuộc điện thoại Bạch Lâm nhận
ban nãy, cuộc điện thoại đó là ai gọi? Lẽ nào là tên nhóc Dương Phong kia?
Thằng nhóc này đang đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân của tôi lần trước ư?
Nghĩ đến hắn ta tôi lại chẳng còn tâm trạng đâu đi thăm Bạch Lộ nữa. Em
đã ở bên hắn ta rồi, tôi xen vào phá rối làm gì?
Cả đêm không ngủ, sáng hôm sau tôi thực sự không muốn ra khỏi
giường đi làm chút nào. Mãi đến khi chỉ còn hơn hai mươi phút nữa là đến
giờ làm, tôi mới lồm cồm bò dậy, làm mọi việc phải làm với tốc độ ánh
sáng rồi xông thẳng đến công ty.
Đến công ty mới biết Tưởng Nam đã quay về, sắc mặt chị rất ủ rũ, có lẽ
chuyện Đá Nhỏ vẫn không có tiến triển gì. Buổi sáng có cuộc họp cấp
phòng, trong cuộc họp Tưởng Nam thông báo mình sẽ đi công tác nước
ngoài tầm một tháng. Mọi người nghe vậy đều hết sức ngạc nhiên, chỉ mình
tôi hiểu rõ, nào phải chị đi công tác? Rõ ràng là đi tìm Đá Nhỏ. (Đúng là có
quyền ắt có lợi... chẳng trách tự cổ chí kim đã bao người vì cái chữ này mà
tranh giành đến đầu rơi máu chảy...)