trưởng phòng Thu mua cùng một nhân viên trong phòng vì vướng vào vụ
này nên mới bị mất ghế. Hàng thu mua là linh kiện nguyên vật liệu cho nhà
máy trực thuộc công ty, lượng nhu cầu hàng năm rất lớn, kim ngạch cũng
rất cao. Từ lần xảy ra chuyện trước, sau khi Tưởng nam về đứng đầu phòng
Thu mua, chị rất cẩn thận với kế hoạch này, đã mua thử ở vài nhà cung cấp
nhưng vẫn chưa quyết định ai sẽ trở thành đối tác của công ty chúng tôi.
Đến giờ cần phải đưa ra quyết định thì Tưởng Nam lại giao hết cho tôi
nhiệm vụ khảo sát nặng nề. Tôi đương nhiên không có quyền quyết định
chọn nhà cung cấp nào, nhưng hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng tới kế hoạch
thu mua lần này.
Tưởng Nam đi rồi, tôi liền bắt tay ngay vào kế hoạch, vì sự tín nhiệm của
chị nên tôi cũng khá tập trung vào nhiêm vụ lần này. Giờ nào phút nào trong
đầu cũng chỉ nghĩ đến chất lượng sản phẩm của bên cung ứng có đủ tốt
không, giá cả đã đủ thấp chưa, uy tín của họ thế nào vân vân. Tôi hết đọc tài
liệu Tưởng Nam để lại, lại đi đàm phán với đại diện nhà cung cấp, thậm chí
còn làm vài chuyến thị sát ngắn tới nhà máy. Ngày nào cũng bận bịu không
ngơi nghỉ. Tôi dốc công dốc sức như vậy một mặt vì muốn báo đáp sự tin
tưởng Tưởng Nam dành cho tôi, mặt khác còn là để nhân đây quên Bạch
Lâm đi.
Cứ thế đã mươi ngày, một buổi chiều nọ tôi đang chỉnh lý tài liệu ở công
ty, bỗng vô tình nghe được đám Trần Hữu Dung bàn tán với nhau về chuyện
Bạch Lâm.
Thời gian này chuyện Bạch Lâm và Cao Trào là scandal lớn nhất công ty.
Thực ra một lão vô lại như Cao Trào thì hôm nào chả có scandal vây quanh
người, nhưng Bạch Lâm trước nay đều rất giữ ý dè chừng. Lần này scandal
giữa nàng và Cao Trào, một bên là quả phụ xinh đẹp duy nhất công ty, một
bên là lão sếp già háo sắc, đương nhiên có sức bùng nổ rất lớn. Vì Bạch
Lâm là nhân viên phòng Thu mua, nên hễ có người phòng khác đến phòng
tôi là lại nói đến chủ đề này.