“Ừ. Ông ta rất coi trọng vụ làm ăn này nên đích thân từ Vô Tích đến đây,
tối nay ông ta muốn nói chuyện với cậu, thế nào?” La già nói xong liền
giương mắt nhìn tôi. Tôi nhớ chuyện lần trước khi tìm nhà anh ta đã giúp
mình, thêm nữa quan hệ hằng ngày giữa hai chúng tôi cũng không tệ, cả
công ty XX kia tôi cũng biết, là một công ty khá được, ông chủ của bọn họ
đã đích thân đến đây, dù gì tôi cũng nên gặp một chút.
Nghĩ vậy tôi gật đầu, La già thấy tôi đồng ý thì mừng ra mặt, nói: “Vậy
giờ để tôi gọi luôn cho người ta.” Đoạn anh ta bỗng đổi giọng dâm đãng:
“Lừa này, ông chủ Mã này có tiếng hào phóng, tối nay có cái chơi rồi đây.”
Sặc! Bảo sao tên khốn này vồn vã thế, ra là đã ngắm trúng tiết mục vui
chơi tối nay, đúng là chứng nào tật nấy!
79.
Tan làm, tôi đi cùng La già ra gặp ông chủ Mã trước cổng công ty. Vị
doanh nhân đến từ Vô Tích tuổi chừng bốn mươi, nhìn có vẻ cổ lỗ sĩ, nhưng
ánh mắt lộ rõ vẻ tinh nhanh. Lúc gặp mặt, đầu tiên La già giới thiệu ông chủ
Mã với tôi, sau đó quay sang ông chủ Mã giới thiệu: “Đây chính là Tiểu
Triệu! Người cực kỳ tâm phúc của phó giám đốc Tưởng công ty chúng tôi
đấy.”
Ông chủ Mã nghe xong vồn vã bắt chặt tay tôi, thái độ thân thiết đáp lời:
“Giỏi thật, giỏi thật! Tôi từng gặp phó giám đốc Tưởng của các vị, một
người rất cao ngạo, vị tiểu huynh đệ này thật không đơn giản chút nào!”
Sặc! Tôi rủa thầm hai câu. Một câu rủa La già, tên khốn này giới thiệu
thì giới thiệu, lôi Tưởng Nam vào làm gì? Câu còn lại là rủa ông chủ Mã,
mở mồm ra là ngưỡng mộ đã lâu, cứ như sớm đã mong được gặp tôi, người
hạ gục được cả Tưởng Nam. Nhưng bà nó chứ, ông đây trong sáng mà!