“Chớ gọi ông chủ Mã ông chủ Mã thế, cứ kêu tôi anh Mã được rồi!”
Tiếng phổ thông nói cũng khá, không lơ lớ giọng vùng Vô Tích, Nghi Hưng
lắm.
“Ha ha!” Tôi cười mấy tiếng, bụng thầm nhủ: Anh Mã? Nghĩ đến đây tự
nhiên buồn cười, ba người chúng tôi, một lừa, một la, một ngựa, vừa đúng
ba loài súc vật.
Chúng tôi ăn tối ở nhà hàng XX, đặc điểm lớn nhất của nhà hàng này là
đắt đỏ, không gian cực kỳ hoa lệ xa xỉ, nhân viên phục vụ cũng vô cùng
xinh đẹp, còn đồ ăn chưa chắc đã ngon. Lúc ăn uống ông chủ Mã không
nhắc gì đến chuyện công việc, chỉ không ngừng nói mấy chuyện phong hoa
tuyết nguyệt. La già lại càng hớn hở ra mặt, người tung kẻ hứng, khoe
khoang về kinh nghiệm xx của mình, làm tôi nghe mà cứ ngẩn cả người.
Ông chủ Mã mới đầu còn nói chuyện rất hứng khởi với La già, sau thấy
tôi câm như hến, vẻ mặt bỗng có chút bối rối. Chắc ông ta nghĩ tôi đã có thể
hạ gục Tưởng Nam thì nhất định cũng là một bậc thầy ngắt hoa thưởng
nhụy, nên mới chăm chăm nói mấy chuyện này. Ông ta nào biết nội tình của
tôi? Mẹ kiếp, ông đây đến nay vẫn còn zin đây!
Ăn xong cơm, ông chủ Mã nói muốn tìm nơi bàn chuyện làm ăn, hỏi
chúng tôi giới thiệu xem có nơi nào thích hợp. La già liền tiến cử trung tâm
giải trí XX. Tôi cũng đã từng nghe nói đến chỗ này, tuyệt đối là một nơi đốt
tiền. Ông chủ Mã nghe xong không nói nhiều, lập tức lái xe đưa chúng tôi
đến đó. Thực ra tôi không muốn đi lắm, nhưng một phần vì La già ra sức rủ
rê, lại thêm ông chủ Mã nói còn muốn bàn công việc nên đành đi vậy.
Để biết một trung tâm giải trí có thuộc hàng đẳng cấp hay không, đầu
tiên phải xem cửa rả trang trí thế nào, thứ hai là xem trước cửa đỗ những xe
gì. Cửa vào trung tâm giải trí XX cực kỳ lộng lẫy, dãy xe hơi trước cửa
cũng toàn loại cao cấp, tuyệt đối không có hạng xe ghẻ như Santana 2000.