Vừa bước vào đại sảnh, mấy em tiếp viên yểu điệu thướt tha cao đủ mét bảy
lập tức ùa ra tiếp đón, quả thực có cảm giác như bậc đế vương.
Vào đến bên trong, cảm giác càng thêm chấn động. Cơ sở hạ tầng cứng
đẹp đã đành, ngay đến hạ tầng mềm (tức mấy em tiếp viên đủ loại trong đó)
cũng toàn xinh đẹp mỹ miều, thực khiến người ta lâng lâng mơ tưởng. Các
phòng KTV ở đây được phân thành phòng thường và phòng VIP, ông chủ
Mã đặt phòng VIP. Bước vào rồi mới biết thế nào gọi là tư bản chủ nghĩa.
Sofa, trà kỷ, loa dàn điện tử, ti vi máy chiếu, máy tính, thứ gì cũng có, thậm
chí còn có cả một chiếc dương cầm trắng, tất thảy đều hết sảy.
Tôi bước vào trong mà cảm thấy có chút bất tiện không quen. Bà nó chứ,
chỗ này tư bản chủ nghĩa quá, không thích hợp với giai cấp vô sản như tôi.
Vừa ngồi xuống không bao lâu đã có hai người đẹp mặc váy xanh lệch vai
bưng đĩa hoa quả và rượu vào. Tôi còn đang ngây ngất thì tự dưng cả hai
em đã quỳ thụp xuống làm tôi giật cả mình. Lúc này mới biết, ra đây chính
là kiểu phục vụ quỳ vẫn hay nghe nói đến.
La già rõ ràng đã từng đến đây từ trước, nói vào tai tôi: “Mấy phòng VIP
ở đây toàn phục vụ quỳ thế này cả, nhưng mà đắt lắm, hơn 2.000 tệ một
phòng đấy.” Tôi vừa nghe vừa nhìn hai người đẹp đang quỳ trên sàn, thầm
nghĩ: “Hóa ra bọn họ đang quỳ trước đồng tiền chứ chẳng phải quỳ trước
tôi.”
Còn đang nghĩ vậy, đã nghe La già nói tiếp: “Chọn mấy em vào hát cùng
đi, tố chất mấy em ở đây đều cao lắm đấy, sinh viên đại học cũng làm ở đây
khá nhiều.” Ông chủ Mã đương nhiên đồng ý, lập tức gọi phục vụ chạy đi
liên hệ. Tôi thấy bọn họ hình như đang định chơi gái, liền vội vàng nói:
“Thôi, mấy người chúng ta bàn công việc thôi!” La già ngồi bên cười nói:
“Lừa, cậu sợ cái khỉ gì! Dù gì sếp Tưởng cũng đã ra nước ngoài rồi, cậu còn
không tận dụng thời gian xả láng tí đi?”