Tôi thầm nghĩ: Nếu tôi không thể hiện, e rằng sẽ khiến người ta nghĩ tôi
và Tưởng Nam có gì thật mất! Vậy nên tôi cũng chẳng can ngăn nữa. (Sặc,
tuổi trẻ anh dũng không cần giải thích! Tôi cũng chẳng phải cán bộ, đâu cần
yêu cầu nghiêm khắc với bản thân làm gì. Huống hồ tôi chỉ hát thôi, có làm
gì đâu...)
Chẳng bao lâu sau một má mì dẫn mấy em tiếp viên bước vào, mỗi em
một vẻ, ăn mặc gợi cảm, biểu hiện lả lơi. La già mắt hau háu nhưng ông chủ
Mã lại nhường tôi chọn trước. Tôi quan sát một lượt mấy em dưới ánh đèn
mờ ảo, tuy em nào cũng xinh cả, nhưng đều hơi quá lẳng lơ từ ngoài vào
trong, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ quan của tôi. Thấy tôi im lặng
không nói gì, ông chủ Mã bèn cười nói: “Cậu Triệu quả nhiên là tay lão
làng, biết mấy cô em vào đầu nhất định kém hơn các em sau đây,” Nói đoạn
ông ta khoát tay, bảo bà má mì kia: “Đổi mấy em khác đi.” Tôi không ngờ
mình lại được ông chủ Mã đánh giá cao vậy, mặt bất giác đỏ bừng. May mà
trong phòng đèn mờ nên đám la ngựa không trông thấy.
80.
Cứ thế lại đổi thêm hai lượt người đẹp nữa, đến lượt thứ tư tôi mới nhắm
được một em rất thanh tú, thả tóc quá vai, khí chất hoàn toàn khác biệt với
những người đẹp còn lại, liền chọn luôn em đấy. La già chọn một em ngực
rất vĩ đại, còn ông chủ Mã lại chọn một em dáng cao thon thả. Xong đâu
đấy sáu người chúng tôi ngồi xen kẽ nam nữ, vừa uống rượu oẳn tù tì, vừa
hát, vừa nói chuyện.
Mới đầu câu chuyện còn khá nghiêm túc, phần lớn xoay quanh dự án thu
mua lần này. Về sau rượu vào, La già trở thành kẻ đầu tiên làm trò càn rỡ,
hắn ôm ghì lấy em tiếp viên ngực bự, quờ quạng chân tay làm em kia chốc
chốc lại kêu lên oai oái. Ông chủ Mã cũng không tỏ ra kém cạnh, cứ như thi
đấu, cũng ôm lấy em của mình làm càn. Tôi ngồi ở giữa quả thực phải chịu
muôn lần giày vò. Tuy gần đây tôi liên tiếp chịu đòn đau trong chuyện tình