Tuyên bố xong chuyện này, Tưởng Nam bắt đầu sắp xếp công việc sau
khi chị đi. Trong đó có việc để tôi phụ trách một kế hoạch thu mua rất lớn
của công ty. Kế hoạch này vốn do Tưởng Nam đích thân phụ trách, nhưng
giờ chị phải đi nên ủy thác lại cho tôi. Đám người ít ngợm nhiều trong
phòng nghe xong đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi biết bọn họ đang nghi
ngờ sự trong sạch giữa tôi và Tưởng Nam, bởi kế hoạch thu mua này là một
hạng mục vô cùng, vô cùng béo bở.
Cuộc họp kết thúc, Tưởng Nam gọi riêng tôi vào phòng làm việc. “Tiểu
Triệu!” Chị ngồi bên bàn làm việc, tay chống mặt, nói: “Chị mệt quá!”
“Là vì chuyện của Đá Nhỏ ạ?” Tôi biết chỉ có chuyện Đá Nhỏ mới có thể
khiến Tưởng Nam thế này.
Thằng bé đã bị đưa ra nước ngoài. Tưởng Nam đỡ đẫn nhìn vào chiếc
máy tính trên bàn: “Cố Minh Hạo hành sự quá nhanh, anh ta biết sớm muộn
gì chị cũng sẽ giành Đá Nhỏ với anh ta...”
“Nhanh vậy sao?” tôi hỏi.
“Ừ!” Tưởng Nam nói: “Anh trai và chị gái Cố Minh Hạo đều đang ở
Singapore, chị nghĩ có thể anh ta đã đưa Đá Nhỏ sang bên đó.”
Tôi im lặng nghe, Tưởng Nam nói tiếp: “Làm xong thủ tục chị sẽ bay
ngay sang Singapore tìm Đá Nhỏ, kế hoạch thu mua kia cậu phải hết sức để
tâm đấy!” Chị nhìn tôi, ánh mắt đầy tin tưởng. Lòng ấm áp, tôi nghĩ mình
chắc hẳn là người duy nhất Tưởng Nam có thể tin tưởng được ở công ty
này. Hoặc có lẽ, trên đời này, người duy nhất Tưởng Nam có thể tin tưởng
chỉ có mình tôi.
Lại nói đến kế hoạch thu mua lần này thực ra đã phải đưa ra đề án từ lâu,
Tưởng Nam cũng chính vì nó mới tới công ty chúng tôi. Trước khi chị đến,