Ông chủ Mã nghe xong bèn im lặng, một lúc sau đột nhiên nói: “Tôi cho
cậu 3% hoa hồng, cậu làm cho cơ hội hợp tác của chúng ta trở thành
100%!”
Tôi hoàn toàn không ngờ ông chủ Mã nói ra câu này, trong lòng không
khỏi căng thẳng. Mẹ kiếp, 3% hoa hồng? Dự án thu mua lần này là kế
hoạch hợp tác lâu dài, mỗi năm đều xấp xỉ mấy chục triệu tệ, 3% đã là hơn
triệu rồi! Một nhân viên thu mua quèn như tôi cũng xứng với khoản lại quả
lớn thế ư? Nghĩ đến đây tôi coi như đã hiểu rõ mọi chuyện, 3% ấy của ông
chủ Mã không phải để cho tôi mà là cho Tưởng Nam kìa. Có lẽ không đút
được bên cửa Tưởng Nam nên mới nhắm sang tôi. Trong mắt ông ta, tôi là
tình nhân của Tưởng Nam, có năng lực xấp xỉ Tưởng Nam. Hơn nữa tôi quả
thực cũng đang phụ trách dự án này nên ra tay với tôi là hợp lý nhất.
Tim tôi đập thình thịch, tôi quay sang nhìn La già. Ông chủ Mã nói:
“Không sao đâu, anh La cũng là người mình cả!” Sặc! Hóa ra tên ngốc La
già đã bị mua chuộc rồi, tôi nên làm thế nào đây? Cả một khoản thu nhập
hơn triệu tệ một năm đấy! Dựa vào sự tín nhiệm của Tưởng Nam đối với
tôi, tôi hoàn toàn có thể nuốt trôi số tiền này! Có tiền rồi, có lẽ Bạch Lâm sẽ
hồi tâm chuyển ý quay về với tôi cũng nên.
Tôi đâu phải thánh nhân, cũng chẳng phải bậc cán bộ có phẩm chất đạo
đức cao sang gì. Đối với tôi, tiền có một sức hấp dẫn cực lớn. Hơn nữa thực
lực bên công ty ông chủ Mã cũng không tồi, hoàn toàn có thể trở thành đối
tác của công ty chúng tôi, những người xung quanh hẳn sẽ không phát giác
ra điều gì mờ ám trong chuyện này đâu. Có thể nói đây chính là chiếc bánh
bao thịt từ trên trời rơi xuống!
Nói thực tôi cũng hơi động lòng, nhưng nghĩ đến ánh mắt tin tưởng của
Tưởng Nam trước lúc ra đi, tôi lại thấy làm thế này thật quá có lỗi với chị.
Tôi là người duy nhất chị có thể tin tưởng trên đời này! Tôi làm vậy rồi,