bà chị Tưởng Nam kia sẽ ở bên cậu cả đời chắc? Chị ta chơi chán xong là sẽ
đá cậu thôi, có cơ hội thì cứ kiếm lấy món tiền phòng thân trước đi, anh đây
cũng được ăn sái theo...”
Hắn còn định nói thêm nhưng tôi đã giơ tay ngắt lời. Tôi nói: “Tôi muốn
được yên tĩnh suy nghĩ một mình.”
Ra khỏi trung tâm giải trí XX, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện xảy ra trong
phòng hát ban nãy. Nói thực tôi thấy hơi hối hận, đó dù gì cũng là một
khoản tiền lớn, mà có lẽ còn là cơ hội để tôi giành lại Bạch Lâm. Nghĩ đến
Bạch Lâm, tự dưng lại nhớ đến chuyện con bé tiếp viên nói tay Hình sắp kết
hôn. Mẹ kiếp, trên đời này quả thật chẳng có thằng nào tốt cả!
Lúc này chắc đã gần mười một giờ, đường phố người qua lại thưa vắng,
cảm giác thật cô đơn. Gió đêm táp vào mặt tôi lạnh buốt, nhưng trong đó đã
thấp thoáng ẩn giấu chút hơi ấm mùa xuân. Cây ngô đồng Pháp ven đường
đã nảy chồi xanh, chỉ là trời tối nên nhìn không rõ nữa. Giữa đường chốc
chốc lại có một chiếc xe chạy qua, tiếng xe vút qua bên người rồi mất hút
về phía xa. Bạch Lâm cũng sẽ giống như chiếc xe ấy, mãi mãi biến mất khỏi
cuộc đời tôi sao? Tôi thần người nghĩ, cảm thấy ngực tức như có hòn đá
nặng chèn lên.
Không biết sao, càng đi trong khung cảnh này, tôi càng nhớ Bạch Lâm.
Lần này nàng lại xin nghỉ phép một tháng, hết phép rồi nàng có còn quay về
không? Liệu có như mấy người Trần Hữu Dung đồn thổi, rằng nàng sẽ được
điều lên tổng công ty? Có phải nàng bực tức vì chuyện tay Hình kết hôn nên
mới tiến tới với Cao Trào không? Nàng sẽ kết hôn với loại người khốn nạn
như Cao Trào thật ư? Sặc! Chắc không phải nàng đã ngủ với Cao Trào rồi
chứ?
Càng nghĩ tôi càng rối bời, càng nghĩ càng thấy sợ. Tôi thực sự sợ sau
này Bạch Lâm sẽ không quay về nữa, nếu như vậy chẳng phải tôi sẽ vĩnh