nhỡ đâu sau này sự việc bại lộ, không chỉ tôi đi đời mà Tưởng Nam cũng sẽ
phải chịu liên lụy. Nghĩ đến đây tôi cắn răng nói với ông chủ Mã: “3%? Hơi
ít thì phải!”
Ông chủ Mã thấy tôi nói vậy, lại quan sát tôi một hồi như thể vừa có cái
nhìn mới về tôi. Có lẽ ông ta đang nghĩ: “Bà nó chứ, tên oắt này nhìn vậy
mà lòng dạ cũng sâu đây!”
Ông ta nhăn mày nghĩ một lúc rồi xòe ra năm ngón tay, nói: “5%, thế
nào? Tính ra mỗi năm đã gần hai triệu rồi đấy!”
“Được! 5%!” tôi nói. “Ông hạ đơn giá xuống 5% rồi chúng ta sẽ bàn
chuyện hợp tác!”
Tôi nói xong câu này, mắt ông chủ Mã lập tức trợn lên đến không thể to
hơn được nữa, như thể ngồi trước mặt ông ta lúc này là một thằng siêu siêu
đại ngốc.
Thấy ông ta không nói gì, tôi chủ động lên tiếng: “Ông đã có thể cho tôi
được 5% hoa hồng, chứng tỏ đơn giá của ông tuyệt đối đã trội lên ít nhất
hơn 5%. Ông cắt phần trội ấy đi trước đã, rồi chúng ta sẽ bàn bạc tiếp.”
Ông chủ Mã là người từng trải, tuy rằng kinh hoàng trước thái độ của tôi,
nhưng vẫn tỏ ra vô cùng phong độ, nói: “Cậu Triệu, lời tôi nói vừa rồi cậu
cứ về suy nghĩ ít hôm, hai ta hợp tác lần này không thành thì vẫn còn tình
nghĩa, về sau nhất định vẫn có cơ hội khác. Nào nào, uống thôi, hát thôi.”
Nhưng tôi không ở lại nữa, một là tôi không muốn nợ ông chủ Mã cái gì,
hai là tâm trạng tôi đang rất rối bời, bèn cáo từ ra về. Tôi ra khỏi phòng hát,
La già cũng từ trong theo ra. Tên khốn này đúng là đã ăn của ông chủ Mã,
thấy tôi và ông ta đàm phán đổ bể thì cuống hơn ai hết. Hắn ta vừa đi theo,
vừa ra rả không ngớt: “Lừa, sao cậu ngốc thế, cơ hội hiếm có đấy. Cậu nghĩ