Tôi ừ một tiếng, trong lòng ngờ ngợ cảm thấy có gì đó không đúng. Đầu
bên kia im lặng mấy giây rồi đột nhiên lên tiếng: “Anh là Lư lừa à? Em, em
là Bạch Lộ...”
Ngồi trên tàu cao tốc tới Thượng Hải, tôi vẫn tự chửi rủa mình ngu xuẩn.
Bà nó chứ, lại đi gọi cho Bạch Lộ! Nhưng thế cũng tốt, như vậy Bạch Lâm
có thể sẽ không biết tôi đến, he he, tôi đột nhiên xuất hiện xem nàng phản
ứng thế nào. Nhưng, vừa rồi trong điện thoại giọng Bạch Lộ nghe có vẻ rất
oán trách, lẽ nào em vẫn còn thích tôi? Hoặc lần này tôi gọi điện nói muốn
đến thăm em nên lại làm em cảm động chăng?
Cứ vậy lúc nghĩ đến Bạch Lâm, lúc nghĩ về Bạch Lộ, khi đến Thượng
Hải lòng tôi lại thấy lo sợ. Tôi vừa muốn gặp lại vừa sợ gặp hai chị em
Bạch Lộ Bạch Lâm. Và sợ hơn nữa là trông thấy hai người vui vẻ bên tình
yêu mới. Tôi quanh quẩn gần bệnh viện rất lâu, đến tận chín giờ tối cuối
cùng mới thu đủ can đảm bước vào.
Tôi đến khu nhà bệnh nhân nội trú, vào thang máy đi lên tìm số phòng
Bạch Lộ đã nói. Cửa phòng đang đóng, bên rong lặng như tờ. Đứng trước
cửa, tôi lại ngập ngừng. Hành lang bện viện rất im ắng, bóng tôi hắt lên
cánh cửa phòng bệnh, trầm mặc hệt như ngày Bạch Lâm bỏ tôi mà đi.
Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn đưa tay lên, cốc cốc, cốc cốc, xương
ngón tay vừa vặn gõ lên đầu chiếc bóng. Ai thế! Từ bên trong vẳng ra tiếng
Bạch Lâm. Tôi không trả lời, một lúc sau, có tiếng chân Bạch Lâm lại gần,
sau đó mở cửa, sau đó nữa, tôi lại được thấy Bạch Lâm rồi.
“Tiểu Triệu?!” Bạch Lâm nhìn thấy tôi, không khỏi kinh ngạc kêu lên.
“Tôi đến thăm Tiểu Lộ.” Tôi nói, mắt nhìn thẳng vào Bạch Lâm, ý muốn
nói: “Thực ra tôi đến để tìm em!”