với Bạch Lộ bày một giá vẽ, bên trên phủ vải, như thể có ai đang vẽ tranh
cho Bạch Lộ vậy. Tôi không kìm được tò mò, hỏi: “Bạch Lộ, kia là gì thế?”
Bạch Lộ nghe tôi hỏi, đưa mắt nhìn sang, sững lại một thoáng mới trả
lời: “Đấy là tranh Dương Phong vẽ cho em, vẫn chưa xong.”
Sặc! Câu nói này của Bạch Lộ khiến tôi không dễ chịu chút nào! Hai chữ
“Dương Phong” như chiếc đinh đóng vào tim tôi, cảm giác khó chịu không
để đâu cho hết. Tự dưng tôi nhớ đến cảnh tượng Bạch Lộ và Dương Phong
bên nhau hôm đó. “Ừ.” Tôi nói, rồi lại im lặng, miệng không thốt thêm nổi
lời nào.
Không khí một lần nữa chùng xuống. Bạch Lộ vẫn nhìn lên trần nhà thẫn
thờ, không biết đang nghĩ gì. Tôi đứng ở đầu giường cũng thần người, nói
thực, tôi hơi muốn giật tấm vải che bức tranh kia ra, xem xem Bạch Lộ do
Dương Phong vẽ rốt cuộc là như thế nào. Nhưng tôi không làm vậy, cũng
không hỏi Bạch Lộ. Bức tranh ấy thuộc về hai người họ, không có chút liên
quan nào tới tôi.
Cứ im lặng như vậy mấy phút liền, tôi càng nghĩ càng thấy khó chịu, bèn
lên tiếng hỏi Bạch Lộ: “Tiểu Lộ, bệnh của em giờ ra sao rồi?”
“Vẫn ổn.” Bạch Lộ đáp, giọng lạnh nhạt. Tôi thầm thở dài, lại nói: “Em
phải dưỡng bệnh cho tốt nhé, anh thật ngớ ngẩn, đi vội quá lại quên mua
lẵng quả, hoa cũng không có...”
“Không sao,” Bạch Lộ nói, “anh đến thăm em đã là tốt lắm rồi.”
“Thế được rồi,” tôi nói, “Cũng không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi, anh
đi trước đây!”