Bạch Lâm không chịu nổi cái nhìn bức bách của tôi, nàng quay mặt đi,
mở rộng cửa, nói nhỏ: “Vào đi.”
Tôi bước vào phòng bệnh, Bạch Lâm tiến tới đầu giường, nói: “Tiểu Lộ,
Tiểu Triệu tới thăm em này.” Tiếp đó là tiếng Bạch Lộ: “Thật ạ?” Bỗng
chốc nghe tiếng Bạch Lộ, nhìn em mỏng manh yếu ớt nằm trên giường
bệnh, sống mũi tôi cay cay, tròng mắt đỏ hoe.
Tôi cũng không hiểu sao bản thân lại có phản ứng mạnh như vậy, có lẽ
tôi thấy mình từ trước tới nay luôn có lỗi với Bạch Lộ, cũng có lẽ trong sâu
thẳm thâm tâm tôi vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho em. Thực ra
nghĩ kỹ một chút, dù xét về bất kỳ phương diện nào, Bạch Lộ cũng đều tốt
hơn Bạch Lâm, thích hợp với tôi hơn Bạch Lâm. Nhưng có lúc tình yêu
không xét đến tốt xấu, mà xét về thứ tự xuất hiện. Ai bảo tôi gặp Bạch Lâm
trước, và lại còn phải lòng nàng? Đây là chuyện chẳng thể thay đổi.
Nghĩ vậy, tôi bước lại gần Bạch Lộ. Thần sắc em lúc ốm đau rất nhợt
nhạt, chẳng còn đâu thần thái tươi tắn hằng ngày. Nhưng tôi lại thích em thế
này hơn, vì như thế nhìn em rất giống Bạch Lâm, hoàn toàn là một phiên
bản Bạch Lâm hoàn mỹ, trẻ trung.
“Lư lừa.” Bạch Lộ gọi tên tôi, tôi gật đầu với em, mở miệng định nói gì
đó, nhưng rồi vẻ như lại chẳng tìm nổi lời nào. Bạch Lâm đứng bên nói:
“Hai người nói chuyện nhé, chị ra phòng vệ sinh một lát.” Nói rồi nàng liền
đi ra ngoài, sau khi đi ra còn thuận tay khép cửa lại. Tôi biết Bạch Lâm
muốn để tôi và Bạch Lộ được ở riêng bên nhau.
Không hiểu sao, Bạch Lâm đi rồi tôi lại càng thấy gượng gạo. Bạch Lộ
cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng thần người nhìn lên trần nhà. Tình hình
này kéo dài có lẽ đến hơn một phút, tôi đang định phá vỡ bầu không khí im
lặng bằng cách hỏi han sức khỏe Bạch Lộ, thì mắt chợt liếc thấy đối diện