“Vâng.” Bạch Lộ gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn sâu vào tôi. Một nỗi
thương cảm dậy lên trong lòng, tôi gượng cười lòng đắng chát, đang định
quay người đi thì Bạch Lộ đột nhiên nói: “Lư lừa! Anh giúp em bật đầu CD
trên kệ được không?”
Tôi hơi sững người, quay sang nhìn chiếc kệ đầu giường, quả nhiên trông
thấy một chiếc đầu đĩa CD, là loại nhỏ có thể mang đi du lịch, nối với hai
chiếc loa nhỏ. Tôi nhanh chóng bước lại, bật đầu CD. Tiếng nhạc phát ra là
bài “Nơi đó” của Hứa Nguy, sau tiếng dương cầm dạo đầu, giọng Hứa
Nguy cất lên: “Nơi đó từng sáng rực ánh đèn... Nơi đó không có bóng đêm
dài dặc vô tận... Nơi đó tôi mãi chẳng thể quên... Nơi đó không có bóng
đêm tĩnh mịch cô độc...”
Tôi bỗng nhớ tới đêm hội đèn hôm đó, nhớ đến những ngọn đèn sáng
chợt vụt tắt.
Ra khỏi phòng bệnh tôi mới nhận ra những giọt nước mắt trên má, không
biết Bạch Lộ có thấy tôi khóc không. Đang thất thần, chợt nghe có tiếng
người nói bên cạnh: “Tiểu Triệu, đã về sớm thế à!” Là tiếng Bạch Lâm.
“Vâng.” Tôi đáp, vội vàng quay mặt đi, lau nhanh nước mắt rồi mới quay
lại nhìn Bạch Lâm, nói: “Không còn sớm nữa, tôi sợ ảnh hưởng đến Tiểu
Lộ nghỉ ngơi.”
“Ừ!” Bạch Lâm đáp.
“Sao? Không định tiễn tôi à?” Thấy nàng vẫn không có ý định tiễn mình,
tôi đành mở miệng hỏi.
Bạch Lâm nghe vậy đưa mắt nhìn tôi, do dự một lúc lâu mới gật đầu. Tôi
nhìn Bạch Lâm đứng trước mặt, chẳng hiểu sao lòng lại nghĩ đến Bạch Lộ
trong phòng bệnh. Từ bên trong vẫn vẳng ra tiếng hát của Hứa Nguy: “Tôi