Sặc! Khoảnh khắc thang máy khựng lại, suýt chút nữa tôi đã vung tay hô
lớn vạn tuế, cái thang máy này quả thật chu đáo quá, ông trời đối với tôi
quả thật quá ban ơn, thế giới này quả thật quá tươi đẹp, chuyện tốt thế này
cũng để tôi gặp tới ba lần liền? Tôi vui sướng đến phát cuồng, chỉ muốn ôm
chầm lấy Bạch Lâm, nói với nàng rằng: “Thấy chưa em yêu, đây chính là
chỉ thị của thần tiên, em mãi mãi phải là của anh! Em không trốn được đâu!
Cứ để lão dâm tặc Cao Trào kia đi gặp quỷ cho rồi!”
Đang lâng lâng tưởng tượng, bất chợt nghe “tinh” một tiếng, tôi sững
người, đưa mắt nhìn đã thấy cửa thang máy mở ra rồi. Bên ngoài là đại sảnh
bệnh viện im phăng phắc. Tôi bất giác đứng ngẩn ra, lúc này mới biết hóa
ra không phải thang máy gặp sự cố, mà là... mà là đã xuống đến nơi rồi.
Nhìn rõ chân tướng sự việc, lòng tôi lập tức trĩu xuống, buồn không để
đâu cho hết. Dường như Bạch Lâm cảm thấy tôi có vẻ là lạ, ánh mắt khẽ
lướt qua tôi, rồi cất bước như thể muốn ra ngay khỏi thang máy.
“Bạch Lâm!” Thấy Bạch Lâm sắp bước ra ngoài, tôi không biết lấy được
dũng khí từ đâu, gọi to tên nàng, lớn tiếng hỏi: “Vì sao?”
Bạch Lâm sững người, khựng lại. Tôi đứng sau lưng nàng, nói tiếp: “Rốt
cuộc tôi có điểm gì không tốt? Vì sao em thà chọn một kẻ đốn mạt như Cao
Trào chứ không chọn tôi? Đúng thế! Tiểu Lộ từng thích tôi, nhưng người tôi
yêu vẫn luôn là em!” Càng nói tôi càng bừng bừng phẫn nộ, mở rộng quai
hàm nói như bắn súng liên thanh: “Hôm sinh nhật Tiểu Lộ, em nhờ tôi
mang quà đến cho em ấy, khi đó tôi đã muốn nói rõ hết mọi chuyện. Nhưng
em ấy có bệnh, tôi sợ em ấy không chịu nổi sự kích động như vậy. Kết quả
mới thành ra chuyện sau này. Nhưng tấm lòng tôi đối với em chưa bao giờ
thay đổi. Em biết không? Kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau trong thang máy,
tôi đã yêu em rồi. Tôi cũng không biết vì sao mình lại tự dưng đi yêu một
người xa lạ như em. Nhưng tôi đã yêu em, từ đó về sau ngày nào tôi cũng
nghĩ đến em, mơ tưởng mình có thể được gặp em. Em có biết vì sao tôi lại