Nụ hôn của Bạch Lâm cuồng nhiệt lạ thường, thật khó tưởng tượng một
người bề ngoài dịu dàng như nàng lại có lúc mãnh liệt thế này. Tôi được
nàng hôn đến đờ đẫn. Nàng như thể đang dốc toàn bộ sức lực vào hôn tôi,
lưỡi tôi môi tôi bị nàng cắn đau nhói, lưng cũng bị ngón tay nàng cào bỏng
rát. Tôi cảm nhận được niềm khoái cảm trong đau đớn, cảm giác lâng lâng
như đang bay, lại như đang nằm mơ. Tôi bỗng nhớ đến nụ hôn của Tưởng
Nam với tôi đêm đó, một Tưởng Nam bề ngoài phóng túng nhưng lại có nụ
hôn rất dịu dàng, còn một Bạch Lâm bề ngoài dịu dàng thì nụ hôn lại vô
cùng hoang dại. Phụ nữ quả là một loài động vật không sao hiểu nổi!
Tôi được Bạch Lâm hôn rất lâu, vị thơm ngọt nơi đầu lưỡi nàng như
dòng nước cuộn chảy trong miệng tôi, bao mong chờ, bao oán hận cùng bất
mãn lâu nay của tôi đối với nàng đều tan chảy trong khoảnh khắc này, chỉ
còn lại niềm hạnh phúc. Thực ra trước nụ hôn này, tuy người tôi yêu nhất là
Bạch Lâm nhưng với Bạch Lộ tôi vẫn còn chút vương vấn, với Tưởng Nam
tôi vẫn còn chút mờ ám. Nhưng sau nụ hôn này, trong lòng tôi, giữa thế giới
hỗn loạn này, trừ Bạch Lâm ra, mọi phồn hoa chỉ đáng làm nền.
Đúng lúc tôi đang ra sức tận hưởng nụ hôn cả đời này chẳng thể nào
quên thì Bạch Lâm bất ngờ đẩy tôi ra. Nàng dùng sức rất mạnh, làm tôi bất
giác lùi lại một bước. Bạch Lâm cũng lùi về phía sau hai bước. Tóc nàng
hơi rối, mặt đỏ bừng bừng, bầu ngực nhấp nhô, nhìn quyến rũ không để đâu
cho hết.
Tôi đờ đẫn nhìn nàng, trên miệng vẫn còn vương mùi vị nụ hôn. Nàng
vuốt lại tóc, rồi đột nhiên nói: “Cậu đã thỏa mãn chưa?” Tôi nghe mà ngẩn
người, Bạch Lâm cười nhạt: “Đây chẳng phải thứ cậu muốn sao?”
Khi nói ra những lời này, sắc mặt Bạch Lâm đã hoàn toàn thay đổi, trở
nên lạnh lẽo hệt tiếng cười của nàng. Á! Thế này là thế nào? Tôi suýt nữa