“Cậu đừng nói yêu đương gì với tôi nữa! Hừ, tình yêu? Cậu biết không?
Anh Hình, người nói đợi tôi mười một năm nay thực ra đã có người yêu
khác lâu rồi, thậm chí bọn họ còn sắp kết hôn nữa kìa! Tình yêu ư? Tình
yêu thật quá không đáng tin cậy.”
Bây giờ tôi mới vỡ lẽ, hóa ra Bạch Lâm cũng biết chuyện tay Hình. Có
thể đây mới là nguyên nhân chính khiến hai người chia tay! “Thế thì em
cũng không thể cùng với Cao Trào được! Ông ta là loại người thế nào em
còn không rõ sao?” Tôi không kìm nổi lên tiếng.
“Ông ta thì sao? Ông ta chịu vì tôi mà ly dị vợ! Ông ta có tiền, có địa vị,
ông ta có thể cho tôi mọi thứ tôi muốn!”
Sặc! Đây là lời Bạch Lâm nói ư? Đây là lời người phụ nữ của lòng tôi
nói ư? Tôi cười khẩy, nói: “Tiền? Tiền quan trọng vậy sao?”
“Đương nhiên!” Bạch Lâm nói lạnh băng: “Giờ ngần này tuổi rồi, không
có tiền cậu có thể làm được gì? Cậu còn nhớ buổi tối hôm cậu nhìn thấy tôi
và Cao Trào không, hôm đó tôi đồng ý đi ăn tối cùng Cao Trào là vì ông ta
hứa với tôi sẽ trả bất cứ giá nào để chữa khỏi bệnh cho Tiểu Lộ. Cậu có thể
không? Ông ta quen biết một vị bác sĩ tim mạch rất nổi tiếng người Nhật, có
thể cho Tiểu Lộ được hưởng điều kiện chữa trị tốt nhất! Còn cậu thì sao?
Cậu có thể cho tôi cái gì? Cái mà cậu gọi là tình yêu ư? Hừ, chưa cần nói
đến chuyện Tiểu Lộ, cậu với Tưởng Nam là quan hệ gì? Thứ tình yêu gì đó
của cậu có phải cũng cho chị ta rồi không?”
Một tiếng nổ vang lên trong đầu tôi, thì ra Bạch Lâm lúc nóng lúc lạnh
với tôi như vậy một phần cũng là vì Tưởng Nam. Nghĩ lại cũng phải, Tưởng
Nam đối tốt với tôi như vậy, trong công ty từ lâu đã có người đồn thổi
chúng tôi cặp kè rồi. Tôi mở miệng định phân bua mấy câu, nhưng Bạch
Lâm không cho tôi cơ hội, nàng cười nhạt: “Tiểu Triệu! Cậu đừng ngốc